- Ưm...- Kazutora khó chịu đưa tay lên che mắt tránh đi ánh nắng mặt trời.
Quay người sang bên để né đi, gã như thói quen ôm lấy cái gối ôm bên cạnh. Đôi chân không ngần ngại mà gác lên, vòng tay qua ôm chặt lấy nó.
Hmm....
Khoan!!!
Xúc cảm này...có chút lạ a!
Đôi tay lạ lẫm sờ loạn lên cái thứ không biết là gì kia để định dạng nó, đôi chân đang gác lên cũng cứng đờ rồi từ từ thu lại. Gã mở bừng mắt.
Đập vào mắt Kazutora là tấm lưng nhỏ trên người mặc 1 cái áo màu đen với cái đầu màu vàng đang gối đầu lên cánh tay của gã. Kazutora nhíu mày nhìn sinh vật không rõ nguồn gốc.
Nhà mình...sao lại có thêm người?!
"Hahahaha!!! Hanemiya!!!- Ken cười sặc sụa nhìn gã.
- Hức...hức...Manjirou!!!- Kazutora ôm lấy em khóc.
Thấy tội lỗi với con người này!!!
- Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Tao xin lỗi!...
Xin lỗi!
Con người nhỏ trong vòng tay không thèm đáp trả gì, người còn run lên khiến Kazutora trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi cái người kia cực kì hận gã đến mức ghê tởm đến độ run cả người khi gã chạm vào.
Nhìn bàn tay vừa chạm vào bờ vai đó, Kazutora không hiểu vì sao bản thân lại dại dột đi đến chỗ ban công. Gã quay lại nói:
- Tao đi chết đây! Lúc đó mày chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ, Manjirou?!
Xoay người nhìn bầu trời đêm, gã định thả mình xuống đó thì liền bị 1 vòng tay ôm lấy eo, người đó ánh mắt hoảng sợ đến tột độ hét lớn:
- Không được, tên điên kia! Tao không cần mạng của mày!!!"
Đôi mày đang nhíu chặt lại dãn ra, đồng tử mở to nhìn tấm lưng kia.
Là, là Sano Manjirou!!!
- Ư...
Kazutora điếng người, không dám nhúc nhích sợ người kia sẽ dậy. Gã chăm chú nhìn vào tấm lưng đó, cảm nhận những sợi tóc mềm mại của em cọ lên cánh tay của mình.
"-...tao không cần mạng của mày..."
Thấy...sướng trong lòng!
Sau một hồi lâu quan sát thấy em không có động tĩnh gì nữa, Kazutora quan sát xung quanh thấy những người "cản trở" vẫn còn đang nằm lăn đùng trên sàn. Kazutora cười nham hiểm, vòng tay qua ôm em vào lòng.
Nhỏ quá!
Dù cùng tuổi nhưng em cứ như học sinh tiểu học vậy! Chỉ cần ôm một cái thôi là cả người đã lọt thỏm trong vòng tay gã.
Cả người Kazutora sướng rơn, da đầu tê dại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, đưa mũi cọ cọ hít hà hương thơm tỏa ra từ người em.
Thật muốn...thời gian dừng lại mãi khoảng khắc này...!
Xoạt...
Gương mặt của em hiện lên trước mắt Kazutora khiến gã có bối rối, đôi tay đang ôm lấy thân thể kia cũng vì thế mà vô thức buông lỏng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh
FanfictionEm- Sano Manjirou Sau khi bắn Takemichi 3 phát đạn em đã bước đi từng bước trên cầu thang. Đặt chân lên sân thượng, em liếc nhìn cảnh tượng dưới chân mình. Người người qua lại rất đông, em thầm giễu"khi bản thân chạm đất không biết khung cảnh sẽ...