Chương 27: Cửu vương gia.

884 51 0
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tĩnh Di rời xa hoàng cung đã được ba năm, tuy rằng nàng đối với hoàng cung cũng coi như là quen thuộc, nhưng ba năm không tới, bên trong có nhiều chuyện đã đổi thay.

Nữ hài nhi mười sáu tuổi hiện tại đã là tháng sáu, trong Ngự Hoa viên vừa đúng dịp trăm hoa đua nở, Tĩnh Di cũng đến chơi chỗ này, ngắm chỗ nọ. Sợ cung nữ trong cung Thái Hậu phiền toái, Tĩnh Di liền đi lòng vòng đem cung nữ kia bỏ lại phía sau.

Đi vòng đến đình Tâm Phù Bích trong ngự hoa viên, cảnh sắc lại càng đẹp không sao tả xiết. Quả đúng là cái đẹp “Mười dặm Hà Hoa” của Liễu Vĩnh (*)

(*) Mười dặm Hà Hoa: 十里荷花, là 1 câu thơ trong Vọng Hải Triều của Liễu Vĩnh, có nghĩa là “Có hoa sen mười dặm”

Cách Phù Bích đình có một nam tử mặc bạch y đang gảy đàn, tiếng đàn du dương, kết hợp với cảnh sắc của hoa sen, quả thật rất đặc sắc.

Thấy chỗ đó có một tiểu cô nương đang đứng nghe say đắm, Cố Vân Sương liền ngừng lại.

“Sao ngươi lại không gảy tiếp?” Tĩnh Di đi tới trước mặt Cố Vân Sương.

Cố Vân Sương ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng chưa nói.

“Ngươi đàn thực êm tai, ta thực thích nghe.” Tĩnh Di nói tiếp.

“Ừm.” Cố Vân Sương thản nhiên nói một tiếng, đối với người không liên quan, Cố Vân Sương luôn không nhiều lời.

“Ngươi đây là sao a, nhìn ngươi bộ dạng dễ nhìn như vậy, ta mới không so đo với ngươi. Ngươi vì sao ở trong này? Đây không phải là Ngự Hoa viên sao, người ngoài mà cũng có thể vào.”

“Người ngoài?” Cố Vân Sương nhíu nhíu mày,“Ngươi là ai?”

“Ta là em họ của Hoàng Thượng, hắn đối với ta rất tốt.” Tĩnh Di tự hào nói.

“Phải không?” Cố Vân Sương một lần nữa bắt đầu đánh đàn.

Lúc này bỗng nhiên nghe cách đó không xa có người tìm Tĩnh Di, Tĩnh Di bĩu môi,“ Mẫu thân ta tới tìm ta rồi”

Đang nói thì Thành vương phi đã tới trước mặt Tĩnh Di, đương nhiên cũng chú ý tới Cố Vân Sương.

Thành vương phi hơi hơi đánh giá một chút Cố Vân Sương, vội vàng quỳ xuống nói,“Thiếp thân bái kiến Hoàng Hậu nương nương.”

“Ngươi là Hoàng Hậu?” Tĩnh Di mở to hai mắt hỏi.

“Sao càng ngày càng không biết cấp bậc lễ nghĩa gì vậy? Mau đến bái kiến Hoàng Hậu nương nương.” Thành vương phi lập tức ấn Tĩnh Di quỳ xuống.

“Tĩnh Di không hiểu chuyện, mong Hoàng Hậu nương nương không trách tội.” Lúc này Tĩnh Di lại có điểm lễ phép.

“Đứng lên đi.” Cố Vân Sương thản nhiên nói.

Hiện tại Cố Vân Sương cũng coi như là đã hiểu , hai người này hẳn chính là Thành vương phi Hòa Tĩnh Di .

“Thành vương phi không cần đa lễ, ngồi xuống đã.”

“Chủ tử, trà đã pha xong rồi ạ.” Tiểu Đông Tử phụ trách đi pha trà đem trà tới.

“Ngươi cũng rót cho Thành vương phi Hòa Tĩnh một tách đi.” Cố Vân Sương phân phó.

[ĐM] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ