Chương 35

912 86 6
                                    

Sống???

Không khí chớp mắt ngưng đọng, giống như có người sử dụng phép thuật đóng băng thời gian, chỉ để lại ảnh tĩnh cảnh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, biểu tình không dám tin. Mọi người nhìn về phía bạn thân đang thở dốc ngồi dậy, lại nhìn đôi mắt chớp chớp thiên chân vô tà của Lục Chỉ, hít sâu một hơi. Người đã chết cũng làm cho sống lại, hỏi ngươi có phục hay không? Phục! Bọn họ đều phục!

"Em có thể yên tâm rồi." Nam Thừa Phong nhu hoà nhìn Lục Chỉ, khoé miệng khẽ nhếch, liếc nhìn trợ lý Thân.

Trợ lý Thân giựt giựt mắt, vâng vâng vâng, biết người ngài thích lợi hại rồi, đừng khoe khoang nữa. Lại nghĩ đến Nam tổng vốn không có cảm tình, đối với sự vật sự việc nào đều lạnh nhạt đến cực điểm, trợ lý Thân vẫn cảm thấy rất vui mừng.

Chân Tùng thở phào, giơ ngón cái cười nói, "Quả nhiên, ông chủ ta vẫn là ông chủ ta."

"Thần ... thần tiên sao? Ngài là ...?" Người cha chỉ biết Lục Chỉ là thiên sư trừ tà, nhưng cải tử hoàn sinh, đây là việc thiên sư có thể làm sao? Hắn không tin, ít nhất hắn gặp được người có thể đoán mệnh đã là không tồi.

Tài xế và bí thư là lính đánh thuê xuất ngũ, sinh tử cái gì chưa thấy qua, lúc này thế nhưng không nhịn được phải xoa xoa mắt, không phải ảo giác, thế nhưng thật sự sống?

"Ôi cái đệch! Xác chết vùng dậy!" Thiếu nữ kinh ngạc cảm thán, nhìn qua cô gái hừ lạnh một tiếng, "Để xem cô còn chống chế thế nào?"

Nếu nói trước đó sắc mặt cô ta chỉ là trắng bệch, này một cái chớp mắt, liền giống như đã giã từ cõi đời. Chuyện này ... sao có thể? Chuyện này ... bây giờ nên làm gì đây?

"Bạn thân cô sống lại, cô không vui mừng sao?" Lục Chỉ mỉm cười.

Cô bạn thân có vẻ hít thở thông thuận, sau khi uống nước Chân Tùng đưa, thân thể cũng thoải mái không ít, cô xoay người nhìn về phía Lục Chỉ, cảm kích lệ tràn bờ mi.

"Đa tạ ngài, nếu không có ngài, em trai tôi đời này đến một người thân cũng không có."

Nghĩ đến em trai, nước mắt cô lại tuôn trào như thác đổ. Cô không sợ chết, nhưng cô không thể bỏ rơi đứa em trai duy nhất, bọn họ là cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có đối phương. Nếu cô chết, em trai cô chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vọng, nếu nó chịu không nổi, vậy hết thảy nỗ lực của nó từ trước đến nay đều sẽ bị huỷ hoại. Cô ruột đau như cắt, cho nên mặc dù bạn thân đã chết, cũng đau khổ giãy giụa không chịu rời đi, cô thật sự hối hận, hối hận vì cái gì lại vượt lửa băng sông vì người bạn như vậy, để rồi liên luỵ người thân mình thống khổ.

Cô vốn tưởng rằng mình chỉ có thể làm một cái oán quỷ, thống khổ nhìn em trai bị dày vò, không nghĩ tới trời cao rủ lòng thương, cha mẹ phù hộ, cho cô gặp được vị thần tiên Lục Chỉ này, thế mà lại cứu sống cô.

"Đại ân đại đức, tôi cả đời khó quên, đại sư, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi cả đời sẽ không bao giờ quên ngài." Cô bạn thân cảm thấy có ngàn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt hết lòng cảm kích của mình.

[ĐAM - HOÀN] TRĂM TỶ VÕNG HỒNG THIÊN SƯ  - Hoà Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ