Sau 1 tuần 2 ngày thì cả đám trở về căn cứ,tôi thì cũng ok thôi.Dù sao đây cũng là nơi gần 1 năm nay tôi sống,nhiều chuyện thú vị xảy ra và cũng có nhiều thứ mà tôi được học tập.
Ngẫm đi ngẫm lại thì mới chốc chốc đây thôi khi hồi đầu còn lạnh lùng các thứ với những người trong Phạm Thiên thì nay tôi đã trở thành chú@ humề ở trong cái chỗ này từ khi nào.Hồi trước tôi hay ngồi một mình trong phòng và hóa thành sát gơ thì nay cứ ngồi một mình là cái lũ vượn kia lại chạy tới chọc tôi cười.Thật sự nhiều khi không biết đây có phải là cái tổ chức tội phạm bậc nhất Nhật Bản không nữa.
Tôi định xuống phòng Sanzu mượn cái quần bông của gã nhưng đột nhiên.....
-Lya,có chuyện rồi.-Mikey từ dưới lầu đi lên và nói
Tôi vội chạy theo Mikey xuống phòng khách xem có chuyện gì.Mọi người chăm chú vào cái máy tính trên bàn,Kokonoi không ngừng đánh canh cách trên bàn phím của chiếc Macbook pro 14-inch của hắn với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và lo lắng.Ran và Kakuchou thì liên tục gọi điện thoại cho ai đó,còn Rindou thì tìm kiếm thứ gì đó trong đống tài liệu trên bàn.
-Hệ thống kiểm duyệt hàng hóa và hệ thống chứa tài liệu mật bị hack rồi.-Mikey
-Thật?
-Nếu trong vòng 48h nữa mà chúng ta không xử lí được vụ này thì việc thông tin và các tài liệu quan trọng có khả năng cao sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài.Và mày biết đó...nếu thứ này rơi vào tay cảnh sát hoặc rơi vào tay đối thủ của Phạm Thiên thì hậu quả nó mang lại không nhỏ đâu.-Mikey.
-Boss,bên mình đang cố gắng nhưng mã virut này nó...chậc,chết tiệt!!!!!!!-Kokonoi võ đầu làm tóc hắn rối tung lên.
-Đưa tao xem nào.-Tôi ngồi xuống và nhìn vào màn hình.
-Sao?-Mikey
-Mã virut này có thể sao chép và đánh cắp thông tin.Không thể dễ mà xóa nó đi đâu.
-Giờ phải làm sao?-Kakuchou.
-Ca này khó đấy.-Rindou
-Đây lại chẳng phải chuyên môn của tao.-Sanzu
-Từ từ.Tao gặp mã virut này một lần rồi,để tao thử một chút.
-Thử xem sao.-Koko
Sau một hồi gõ mã diệt virut và liên tục xem xét cũng như làm việc thì mọi thứ ổn hơn một chút nhưng mà sương sương thì cái máy tính bị liệt bàn phím rồi.Kokonoi hắn không tiếc,miễn vấn đề được giải quyết là được.
Tôi thở phào rồi dựa lưng về phía sau nhưng thứ tôi dựa lại không phải là tấm gối mềm mại của sofa mà là body săn chắc của ai đó.Nói mới để ý,nãy giờ tôi phi vào ngồi chứ có quan tâm đang ngồi ở đâu đâu mà thấy êm êm nên không nghĩ ngợi gì cả.Đến khi nhận ra thì mới biết chỗ tôi ngồi là trên đùi chú Kakuchou.
-Nãy giờ ngồi làm việc chăm chỉ ghê ta.-Kakuchou.
-Dạ cháu lạy chú.Cháu lỡ dại,không biết chú đây có mỏi chân không?-Tôi đứng phắt dậy rồi bước ra khỏi chỗ chật chội đó và quay lại phía hắn lạy lục mấy cái.
-Chỉ là ngồi lên một chút thôi mà.Có sao đâu,mày ngồi đến mai cũng được.-Kaku cười khẩy.
-Dạ chú tha cháu.
Mọi chuyện có vẻ tốt hơn khi mà mấy tên đàn em với tài hacker đỉnh cao đến và xử lí gọn mọi chuyện.Mikey đã ra lệnh cho mấy tên khác phải tìm ra kẻ nào dám ăn gan hùm mà làm những chuyện này với Phạm Thiên.Sanzu còn đòi sẽ cắt đứt ngón tay kẻ đó nữa cơ,ghê thiệc.
Sanzu,Ran và Rindou được cử đi điều tra còn tôi và Kokonoi cùng mấy tên đàn em thì cố gắng mò ra người đã hack qua máy tính.Mikey ngồi cạnh tôi nhìn những người khác và tôi cùng làm việc một hồi rồi hắn chạy vào bếp và lôi ra một hộp kẹo.
-Cho mày nè.-Mikey.
-Ỏ.Cảm ơn nhen.
-Đây không phải hộp kẹo boss mê lắm hay sao?-Koko
-Kệ tao.-Mikey
-Ủa cho thật hả? Ăn xong tao không chết hay gì đúng chứ?-Tôi chần chừ.
-Ăn hoặc tao lấy lại.-Mikey
-Ăn thì ăn.-Tôi cho kẹo vào miệng.
-Sao?-Mikey.
-Ê,ngon vcl.Ngon vãi mày!-Tôi tròn mắt cảm nhận mùi vị ngọt ngào mà nó mang lại.
-Cái này là hộp kẹo boss thích nhất.Tao nhớ có lần thằng Rindou định chôm một cái mà xém mất mạng.-Kokonoi
-Ghê gớm v sao...-Tôi vừa ngậm kẹo vừa gật gật đầu.
Nhưng đúng là kẹo này ngon thật.Vị ngọt thanh thơm chút mùi dâu đúng là tuyệt thật mà ăn thế này hơi ít nhưng mà ăn nhiều lại tiếc,thật khó để quyết định.
-Cái này mày mua ở đâu vậy?-Tôi hỏi.
-Cái này là Takemicchi làm cho tao.-Mikey
-Hả???????-Tôi bất ngờ.
-Từ cái đêm mày vớ́i boss sang đó đến giờ boss chỉ toàn lôi hộp kẹo ra ngắm không hà.-Kokonoi.
-Mày Vã đếN vẬy SaO ??!!!- Tôi nhìn Mikey với ánh mắt khinh bỷ.
-Gì,ai biết gì đâu...- Mikey đảo mắt sang hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR](Phạm Thiên)Tôi gia nhập Phạm Thiên hay là cái rạp xiếc trung ương thế này?!
FanfictionHokana Lya là sát thủ bậc nhất Nhật Bản Được mời vào Phạm Thiên và rồi nhận ra... Đây là nhóm tội phạm nguy hiểm của thế giới hay cái rạp xiếc trung ương? . . Lưu ý: có sử dụng từ ngữ tục tĩu. Tác giả: Fuyushi Ayako (Tấm) DO NOT REPOST !!!!!!!!!!