Lúc này, Bách Từ Duệ nhận được tin nhắn của Bạch Chi Niệm "Em xong việc rồi nên đang đến, anh đợi em chút nha!" đọc từng chữ mà anh vui mừng, thật là một cô gái đáng yêu, ngay cả cách nhắn tin cũng đáng yêu như vậy. Vì vậy mà Bách Từ Duệ cứ đứng nhìn điện thoại cười một mình khiến cho một ánh mắt nào đấy ánh lên vẻ ghen ghét.
"Anh Bách!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Bách Từ Duệ ngẩng đầu nhìn thì thấy Doãn Y Na ăn mặc xinh đẹp đứng trước mặt mình, anh có chút thất vọng mà gật đầu một cái. Doãn Y Na thấy biểu hiện của anh, nhíu nhíu mày, rõ ràng anh đang vui vẻ thế kia mà vừa thấy cô ta liền chuyển thành bộ dạng lạnh lùng như bình thường.
- Anh đang đứng đợi ai ạ? - Cô ta kìm sự tức giận mà cười hỏi
Gật đầu
- Em có thể biết ai được không?
Im lặng
- Em vừa đi shopping xong, cũng không biết làm gì...anh có thể cho em đi cùng được không?
- Doãn Y Na, tôi với cô không thân thiết đến thế - Anh bực mình ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại mà nhìn cô ta, đang vui thì bị cô ta phá hết rồi.
- Anh...đừng nói như vậy mà...dù sao chúng ta cũng học chung trường, lại cùng ở trong hội học sinh...
- Như vậy thì liên quan gì đến tôi?
- Anh...
"Kít" tiếng bánh xe đạp ma sát với mặt đường xi măng, hai người quay ra thì thấy Bạch Chi Niệm và Minh Thành. Bách Từ Duệ sắc mặt vui vẻ ngay còn Doãn Y Na thì khỏi nói, cô ta nhìn thẳng Bạch Chi Niệm với ánh mắt không hề vui một chút nào.
"Em đến rồi!" Bách Từ Duệ đi về phía cô cười nói, Bạch Chi Niệm gật đầu mỉm cười, tính nói chào anh một tiếng thì bị Minh Thành kéo lại, hắn thì thầm vào tai cô "Thấy chưa? Anh ấy đi với hoa khôi, chỉ trêu đùa cậu thôi!" nhưng Bạch Chi Niệm chằng quan tâm, cô lườm hắn một cái rồi nhẹ nhàng rút tay ra "Thật xin lỗi! Để anh đợi lâu rồi...à còn nữa, tên này nhất quyết đòi đi theo nên em cũng không còn cách nào..." Bách Từ Duệ mỉm cười nói "Không sao" rồi nhìn sang Minh Thành đưa tay ra "Xin chào, tôi là Bách Từ Duệ, chắc cậu là bạn thân từ nhỏ trong lời đồn của cô ấy"
"Là bạn thân từ nhỏ thật, lời đồn gì mà lời đồn!" Minh Thành hừ lạnh nói, không đưa tay ra bắt lại "Từ khi sinh ra, chúng tôi đã luôn bên nhau rồi!". Bạch Chi Niệm trợn mắt đánh vào tay hắn một cái rồi nhìn Bách Từ Duệ cười gượng "Anh đừng để ý cậu ta, để em dẫn anh đi một vài chỗ ăn ngon coi như bồi thường nha". Bách Từ Duệ hiển nhiên từ đầu đã không muốn để ý đến Minh Thành, nghe cô nói vậy anh rất vui mà gật đầu "Được, để anh chở em đi!"
"Không cần! Cô ấy có tôi chở rồi!" Minh Thành nhíu mày nói
"Cô ấy muốn đi cùng tôi!"
"Thế cũng không nhất thiết phải phiền anh chở!"
"Hai...hai người từ từ đã!" Bạch Chi Niệm vội can ngăn, cô nhìn Minh Thành nói "Cậu đưa tớ đến đây là được rồi, yên tâm đi, tớ tin tưởng Bách học trưởng..." rồi hơi nhón chân nói nhỏ vào tai hắn "Cậu có thể có cơ hội đưa hoa khôi về rồi!" rồi mỉm cười quay ra Bách Từ Duệ "Đi thôi anh!" Anh mỉm cười vui vẻ lấy chiếc xe đạp dựng bên cạnh ghế rồi chở cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chi Niệm của Minh Thành
RomanceTruyện: Chi Niệm của Minh Thành Thể loại: Ngôn tình, Thanh Xuân Vườn Trường, trước ngược sau sủng, yêu thầm, nam truy, HE Cặp đôi: Bạch Chi Niệm x Minh Thành Đa số ai trong chúng ta cũng đã từng yêu thầm, người dũng cảm tỏ tình người lại lặng lẽ phí...