"Shinichi, muộn học rồi!
Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên khắp phố. Có cô gái nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa. Đôi mắt màu tím long lanh khiến cho con người ta cảm thấy sự dịu hiền pha chút ngây thơ của cô gái trẻ. Thật sự, cô gái này chính là một thiên sứ giáng trần, một thiên sứ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
"Cậu mà không dậy nữa là tớ mặc cậu luôn đấy!"
Mặc dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng dường như, cậu trai đang say giấc kia vẫn không chịu mở mắt.
Cô thiên sứ nhỏ tiếp tục nhéo má cậu trai kia. Lần này, cậu ấy đã có phản ứng, mắt cậu nhíu lại rồi dần dần mở mắt. Mái tóc mượt mà xõa trước mặt cậu, hiện ra gương mặt búp bê xinh xắn, tựa như bông hoa anh đào nhỏ.
Mỗi ngày đều như vậy, nó đã lặp đi lặp lại thành một thói quen, cho đến lúc cậu teo nhỏ lại, thì người đánh thức cậu mỗi buổi sáng vẫn là cô thiên sứ ấy
_________________"Conan-kun, chị đã nói em bao nhiêu lần rồi, không nên vừa ăn vừa lướt điện thoại như vậy chứ!"
"A, xin lỗi chị Ran, em cất ngay ạ!"
Lại là tiếng nói thân thuộc ấy. Tiếng nói vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng mang một chút trách móc đến cậu "em trai nhỏ". Nhưng có vẻ cậu nhỏ ấy không có vẻ gì là hờn dỗi sau khi bị nhắc nhở, ai mà lại dám hờn dỗi sau khi nghe giọng nói của Ran cơ chứ, nhất là cậu. Cậu luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng mà có lẽ chỉ riêng cô mới có thể khiến chàng thám tử này như vậy.
___________________
"Tớ hiểu mà, Shinichi"
Ngày mùa đông năm đó, trời lạnh đến thấu xương. Mặc dù tuyết chưa rơi, nhưng người người ra đường đều mang theo chiếc khăn choàng cổ bên mình như một vật bất li thân và đôi câu than thở sao trời hôm nay lạnh như vậy.
Chỉ riêng lòng ai đó cảm thấy ấm áp đến lạ...
Trên con đường cũ mà hai đứa đã đi qua suốt mấy năm đi học, gió đông thổi qua khiến con người ta cảm thấy rét buốt. Hàng cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ thấp thoáng vài chiếc lá nhỏ còn kiên cường bám lại trên cành cây khô. Ran nhìn về phía cậu, nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhìn thấy nét buồn buồn trong nụ cười đó, rõ ràng cô vẫn buồn khi cậu lại giấu cô, nhưng cậu không nghĩ rằng Ran sẽ tha thứ cho cậu, đáng lẽ phải giận cậu thật nhiều, phải mắng cậu thật nhiều khi lại tự thân lao vào mấy chuyện nguy hiểm như thế này.
Rồi cậu sực nhớ ra, Ran trước giờ đều như vậy.
Suốt 13 năm qua, mỗi ngày cậu đều được nghe cô thiên sứ ấy nhắc nhở, luôn được nghe giọng của cô ấy trò chuyện, nghe giọng cô ấy tâm sự hay là an ủi ai đó mỗi khi người ta có chuyện buồn. Suốt 13 năm qua, cậu luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi gặp được Ran. Và cậu sẽ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ rời xa mình.
Ngày hôm đó, nhìn thấy tay mình dính đầy máu của cô, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cậu cố hết sức trấn an bản thân rằng Ran chỉ đang bị thương, cô ấy sẽ không làm sao cả, rồi Ran sẽ được cứu thôi. Cậu vẫn tự trấn an bản thân rồi cố gắng đưa cô ra ngoài, cậu dùng thân hình bé nhỏ đầy vết trầy xước cố gắng di chuyển
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan/Sherlock Holmes] Đệ Tử Của Sherlock Holmes
FanfictionCậu nhìn vào tay mình, nhuốm đầy máu. Máu này dường như không phải của cậu, mà là của người con gái đang ở trên người cậu, người con gái mà cậu yêu thương nhất. Nước mắt cậu rơi lã chã. Xung quanh cậu là những người đã sát cánh cùng cậu trong c...