- Đ, đừng đi mà!
A, lại nữa.
Lại là giấc mơ đó.
Nó cứ lặp lại trong đầu tôi, về khoảng thời gian tôi và người bạn hàng xóm ấy còn thân nhau. Nhưng sau khi lên sơ trung, hai người cắt đứt mối quan hệ. Một phần cũng là do tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận.
Mỗi lần mơ thấy nó, tôi đều trải qua một buổi sáng ảm đạm, dù có được hỏi han tôi cũng chẳng muốn nói gì, biểu lộ điều gì.
Ngồi trong lớp tôi cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám tôi. Tôi muốn đi xin lỗi, nhưng tính cách không cho phép tôi cúi đầu.
- Natsukawa, có người tìm.
Tôi đã hi vọng từ câu nói đó, tôi mong người đó là em ấy. Tôi đã tưởng bở rồi, mình đang mong chờ điều gì chứ?
- Tìm chị có chuyện gì?
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn đối phương với vẻ mặt bất mãn.
- Cái này, chị hãy ăn đi.
Hoshino Hikari năm nhất, bạn của Koharu, em ấy đưa cho tôi một túi chứa cái hộp, nhìn hình dáng tôi đoán được đó là thứ gì. Đó là bento Koharu đã làm cho tôi.
- Không cần, tưởng chị không có tiền mua cơm trưa à?
- Vấn đề ở đây không phải tiền bạc, mà là Koharu.
Nhắc đến nhóc ấy làm tôi thấy hơi khó chịu.
- Sao cơ?
- Chị có biết cậu ấy đã dậy sớm để nấu cho chị một bữa ăn ngon không? Lại còn là những món cậu ấy chưa từng nấu bao giờ.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, tôi không biết, bình thường bữa sáng là do giúp việc nấu. Mà tôi không để ý lắm, tôi không biết.
- Cú tát lúc sáng cũng là do chị làm ra.
Tát ư? Nghe đau quá, mà đó là do tôi gây ra sao? Tôi đã làm thế nào mà đánh được nhóc con cứng rắn ấy?
- Th- Thế thì sao?
Tôi vẫn cố hỏi thêm.
- Cậu ấy đã rất cố gắng, vì vậy cậu ấy trông rất buồn.
Hoshino-chan buồn bã nói. Tôi đơ người khi nghe thế.
- Hả, nhóc ấy mà biết buồn á?
Miệng tôi hơi nhếch lên, thật buồn cười, cũng đáng ngạc nhiên.
- Chị chẳng biết gì về cậu ấy cả, nên đừng nghĩ những gì chị thấy là đúng.
Tôi không nói gì được, em ấy nói đúng.
Koharu là một đứa nhóc khó đoán, cực đoan, toàn làm những chuyện chẳng ai biết trước được. Nhìn vẻ bề ngoài đáng ghét nhưng bên trong lại tốt bung đến khó tin. Một người có tính cách quái dị như thế, tôi không hiểu được.
- Được rồi, để chị ăn là được chứ gì?
Tôi làm bộ bất lực cầm lấy bento. Thú thật thì tôi cũng ghét tính cách này của mình lắm chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi (Có Lẽ) Muốn Sống Bình Thường
RandomKinoshita Koharu, 16 tuổi, là 1 cô gái chỉ có duy nhất một biểu cảm là cau có và cư xử khá là con trai. Trong ngày sinh nhật của mình cô ước rằng muốn có biểu cảm. Chỉ là một giây phút bốc đồng thôi, nào ngờ điều ước được thực hiện thật. Tuy nhiên...