Hoàng Hậu ngồi trên Phượng vị, lệ tuôn ướt đẫm khuôn mặt mỹ miều. Ấy thế mà trên môi y nở một nụ cười thoả mãn.
Hoàng Đế băng hà, cơn ác mộng kéo dài bao nhiêu năm nay của y cũng theo hắn mà xuống suối vàng.
"Mẫu Hậu nén đau thương." Thái tử mười sáu tuổi quỳ một chân bên cạnh Hoàng Hậu, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của người tôn quý nhất thiên hạ.
"Con ngoan." Hoàng Hậu ôm đầu Thái tử, không để lộ một tia sung sướng.
Vương Thượng thư cầm lấy chiếu thư được đóng dấu rồng mà trong lòng ngổn ngang. Hôn quân không còn, nhưng Thái tử không xứng đáng trở thành vua.
Đơn giản vì trong cơ thể chàng không chảy huyết thống của Hoàng Đế.
Chuyện kể bắt đầu từ mười tám năm trước, khi mà Hoàng Hậu vẫn còn là Cửu Hoàng tử tiền triều. Tiên Đế là huynh trưởng của y, một vị minh quân hiếm có.
Cửu Hoàng tử có một vị thanh mai trúc mã tên là Nguyên Liệt, con trai Nguyên Tướng quân. Từ nhỏ Nguyên Liệt theo chân cha tới biên ải sinh sống. Nguyên tướng quân gọi con trai là Tiểu phúc tinh, vì khi có con trai ở bên ông đánh đâu thắng đó, mở rộng bờ cõi cho quốc gia.
Đến năm Nguyên Liệt mười tuổi, Hoàng Đế cho vời chàng tiến cung làm bạn với Cửu Hoàng tử đỏng đảnh.
Cửu Hoàng tử Tiêu Chiến, con trai út của Tiên Đế, sinh ra khi Ngài đã ở tuổi xế chiều. Hoàng Đế sau khi lên ngôi rất cưng chiều vị Hoàng đệ này. Chỉ là chiều quá sinh đỏng đảnh, Ngài đành tìm bạn chơi cho y.
Nói thế nào thì nói chứ không thể để y làm bạn với con cái nhà thư hương thế gia được, không một công tử nho nhã nào chịu được Cửu Hoàng tử coi trời bằng vung cả.
Thế mà con trai ngài Đại tướng quân lại chơi được với Cửu Hoàng tử, tài thật. Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao.
Nguyên Liệt có một đệ đệ là Nguyên Trinh, mười bốn tuổi nhập cung làm phi tần của Hoàng Đế.
Nguyên Liệt xót thương đệ đệ, nhưng phận làm thần tử không thể kháng lệnh vua, đành ngậm ngùi tiễn Nguyên Trinh tiến cung. Hoàng Đế cứ thế nắm trong tay hai bảo bối của Đại tướng quân, không lo ông tạo phản.
Cái đêm Nguyên Trinh tiến cung cũng là đêm mà Cửu Hoàng tử nhận ra tình cảm của mình. Nhìn Nguyên Liệt buồn bã sầu não, lồng ngực y tức thở, trái tim y đau như vỡ ra vậy.
"Nguyên Liệt, hãy ở bên ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ Nguyên Trinh thay huynh, sẽ không ai bắt nạt được nó cả. Ta cũng coi nó như đệ đệ của ta mà." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Nguyên Liệt, chủ động kề hai đôi môi sát nhau.
Nguyên Liệt bấy giờ mới bừng tỉnh, chàng ta cũng yêu thầm Cửu Hoàng tử từ rất lâu rồi, chỉ là không dám thổ lộ.
Hai cơ thể quấn sát lấy nhau, chỉ là không dám làm tới cùng.
Lý Đoan là vương gia khác họ, con riêng của Lý Hoàng Hậu, Hoàng Hậu của Tiên Đế. Đây chính là bí mật Hoàng thất, vết nhơ lớn nhất của Hoàng cung. Hắn tuấn tú, tài giỏi, chỉ là không tới thời. Tiên Đế cũng không mặn mà đứa con riêng này của thê tử, nhưng cũng không thể vứt bỏ, đành ban cho cái danh rồi bỏ đó, không trọng dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bác Chiến| Tử Cấm Thành
FanfictionGia Khánh năm thứ hai, Hiếu Thục Duệ Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị bạo băng, hưởng dương ba mươi sáu tuổi. Gia Khánh đế đau nén buồn, tang nghi Hoàng Hậu sơ sài để hiếu dưỡng với Thái Thượng Hoàng - Thanh Cao Tông Càn Long. Trước khi Đại hành Hoàng Hậ...