"A daddy về rồi daddy về rồi"
Jonghyun vừa nghe tiếng xe của daddy là đã chạy ù ra phía cửa, thằng bé quấn daddy lắm xa một chút là thấy nhớ nhưng mà từ ngày "tiên nữ giáng trần" mang tên Jungkook xuất hiện thì thằng bé cũng quên mất daddy luôn rồi.
"Jonghyun hôm nay học có mệt không? Sao không ăn cơm mà lại đợi daddy?"
"Anh Jungkook hổng chịu ăn nên con cũng hổng muốn ăn, anh nói đợi daddy về mới chịu ăn cơ"
Lời Jonghyun không biết là thật hay giả, nhưng nhìn thấy cục bông kia mặt đỏ tai đỏ thì chắc là nói thật rồi.
"Tới đưa vợ con về à? Có ở lại ăn cơm luôn không?"
Namjoon đã nghe vợ yêu kể lại về việc tại sao Jungkook lại xuất hiện ở trong nhà mình. Taehyung tuy tốt bụng, hiền lành nhưng không phải ai hắn cũng sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình như vậy, chắc là bị trúng tiếng sét ái tình với bạn nhỏ này mất rồi.
"Em có mua đồ ăn rồi, cảm ơn anh Jin nhé trông Jungkook giúp em"
Cậu ngồi đó nghe mà cứ thấy sai sai kiểu gì á, việc Namjoon nói cậu là vợ hắn thì không quan tâm nữa bởi vì từ lúc y đi làm về tới giờ cứ luôn miệng gọi là em dâu, không thèm nói đến nữa. Nhưng việc mà cậu thấy lạ là tại sao hắn lại cảm ơn anh Jin vì đã trông cậu? Đáng lẽ phải cảm ơn vì trông Jonghyun mới đúng chứ?
"Jungkook về thôi, em định ngồi ở đây tới bao giờ"
Vì bận sắp xếp lại suy nghĩ của mình mà cậu quên bén mất là hai cha con nhà hắn đang đứng đợi cậu rất lâu rồi.
"À ờ, em chào hai anh em về ạ. Anh chào hai đứa nhé, chào SoA anh về nhé mai anh lại sang chơi với SoA nhé"
Cái hình ảnh lúc này cứ như một gia đình vậy, cậu và hắn cùng nắm tay Jonghyun ra xe cứ như chồng đến đón vợ và con về vậy đó.
Nhà hắn cách đó không xa đi một chút là tới, đúng như những gì Seokjin nói nhà hắn rất to vô cùng to, cũng phải to gấp đôi nhà vợ chồng bác hai đấy. Cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhà tuy to nhưng mang lại cảm giác ấm cái cảm giác được gọi là gia đình, sân vườn rất to trồng đủ loại cây trái, hoa lá chính giữa còn có một cái đài phun nước hình của nữ thần Aphrodite- nữ thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Ở phía xa hơn một chút có một ngôi chòi nhỏ kế bên là một chiếc xích đu, cậu không nghĩ một con người lạnh lùng như hắn lại có thể xây nên một ngôi vườn tuyệt đẹp như vậy.
"Em vào nhà đi, ngắm nhiêu đây là đủ rồi"
Hắn thấy cậu đứng thơ thẫn cả người mà bật cười, gì chứ cậu cũng xuất thân từ gia đình danh giá đâu phải là chưa từng được thấy những thứ này.
"Nhà anh to như cái cung điện vậy đó"
Thấy cánh cửa bước vào nhà là cậu đã hú hồn rồi, nhà cha nội này là ngân hàng quốc gia hay sao mà khoá kĩ dữ trời. Cánh cửa vừa được mở ra cậu như muốn ngã quỵ tại chỗ, đây không phải là một ngôi nhà đây chính xác hơn là một cái cung điện. Tất cả những nội thất trong nhà từ bàn ghế, khung tranh từ to tới nhỏ từ cao đến thấy đều là những món đồ đắt tiền. Theo như kiến thức định giá của cậu căn nhà này mà bán đi thì cũng đủ cho cậu sống dư giả từ đây đến cuối đời.
"Daddy tối nay anh sẽ ngủ ở đâu?"
Cậu dẹp qua cái ước mơ không bao giờ có thật của mình, tập trung vào hắn để nghe câu trả lời. Nhà tuy to thật như chỉ có hai tầng thôi, giống nhà cậu vậy đúng duy nhất hai phòng không hơn không kém. Nghe Jonghyun hỏi thì cậu cũng ngờ ngợ đoán ra nhà này chắc cũng chỉ có hai phòng thôi nhỉ.
"Chia ra đi 2-4-6 anh ngủ với daddy 3-5-7-chủ nhật anh sẽ ngủ với con"
"Tại sao daddy chỉ được ba ngày mà con lại được ngủ cùng anh bốn ngày?"
"Con cho anh ngủ cùng daddy là may lắm rồi đó"
"Anh sẽ ngủ phòng của anh sao lại phải ngủ cùng con?"
"Nhà mình chỉ có hai phòng anh làm gì có phòng chứ"
"Phòng daddy là phòng anh, không nói nữa đi lêm tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
Đã nói luật và lệnh của hắn có trời cũng không thay đổi được thì làm sao Jonghyun bé bỏng dám cãi lời chứ, thằng bé hậm hực bỏ lên phòng hứa là sẽ giận daddy hết tuần này luôn. Không chỉ riêng Jonghyun giận đâu mà con thỏ nhỏ kế bên cũng muốn xông vào đánh hắn một trận cho đã đời, mắc cái mớ gì cậu với ngủ cùng cái tên mặt lạnh này chứ.
"Nè cái anh kia tại sao tôi lại phải ngủ với anh?"
"Quần áo em tôi đã chuẩn bị hết rồi, phòng chúng ta ở lầu một có cửa màu đen kia kìa, con phòng kế bên là thư phòng nơi tôi làm việc. Jonghyun thì ở lầu hai, một mình nó một tầng vì nhiều đồ chơi quá nên tôi đành phải xây thêm một tầng nữa chứ vốn dĩ từ đầu căn nhà này chỉ có một tầng thôi"
Đúng là mấy cái tên nhà giàu thường có vấn đề về thần kinh mà, lại còn phòng chúng ta nghe cứ như cậu về đây để làm vợ hắn vậy đó. Mà thôi đang ăn nhờ ở đậu người ta cũng nên ngoan ngoãn mà biết điều một chút. Ôi trời ơi cậu lại một lần nữa choáng ngợp khi mở cửa căn phòng này ra, cái này là cái nhà chứ cái phòng gì.
Căn phòng được chia ra thành ba giang, giang đầu tiên là phòng ngủ cùng với chiếc giường king size và cái TV siêu to khổng lồ, nối tiếp sẽ là phòng tắm bự chà bá có một bồn tắm đứng và một bồn tắm nằm. Tất cả những nội thất ở trong phòng hắn hoàn toàn đều được mạ vàng, có túng thiếu quá vào đây xin hắn cái bồn cầu thôi là sống sung sướng cả đời rồi. Nhưng cái điểm nhấn ở đây là cái giang cuối cùng, cái này là một cái cửa hàng bán quần áo chứ tủ quần áo gì, nhìn thấy mà choáng váng cả mặt mày.
"Jungkook à! Tôi quên nói đồ em tôi để ở tủ chính giữa đó nhé, tôi mở nước sẵn rồi lấy đồ xong thì cứ việc vào tắm thôi. Sữa tắm và dầu gội để ở trên thành bồn tắm đó nhé, ở trên bồn rửa mặt tôi có để sẵn đồ dưỡng da và dưỡng môi cho em rồi đấy nhé. Tắm xong xuống ăn cơm nhé"
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt quá đỗi ân cần đã từ lâu lắm rồi cậu chưa nhận được sự chăm sóc như vậy, thấy lạ lắm nhưng cũng rất vui. Xem ra tên này không phải là tên mặt liệt như cậu nghĩ.
——————————
Trời ơi deadline dí xúc quần giờ mới làm xong nè mấy bà :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Con không có mẹ!
Fanfiction"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." . . . Tiêu để z hoy chứ fic ngọt mún xĩuuuuu