Chifuyu mới được người họ hàng của mình tặng cho vài cái đĩa CD. Với cậu thì món quà này khá lạ. Trước giờ, cậu không hay nghe đĩa hoặc nói đúng hơn là không có sự quan tâm nào dành cho chúng. Nhưng do lần này, do được người quen tặng nên Chifuyu cũng nên tìm hiểu một chút về chúng. Thế là, cậu quyết định đem túi quà đấy vào phòng mình để xem thử.
Tất nhiên, hộp quà được đóng gói khá cẩn thận làm cho cậu phải tốn khá nhiều thời gian gỡ ra. Khi đã tháo hết băng keo và mở hộp, đập vào mắt Chifuyu là vài album khác nhau của một nghệ sĩ khá nổi tiếng trong thời điểm gần đây. Cậu biết được thông qua lời kể của vài đứa bạn và qua mạng, đương nhiên, những sản phẩm của ca sĩ đó được đánh giá khá cao. Vì thế, Chifuyu càng tò mò muốn nghe thử xem chúng có thật sự đúng như những lời khen thưởng kia không.
Cơ mà nếu muốn nghe thì phải có máy phát, may mắn rằng, sau khi kiểm tra tiếp trong hộp quà, người họ hàng kia còn tặng thêm cho Chifuyu một chiếc máy phát đĩa cầm tay có kết nối với tai nghe. Máy cũng không quá lớn, ướm chừng bằng với kích thước đĩa nốt. Do có đến vài cái CD nên cậu đã quyết định chọn đại một cái có bìa bắt mắt nhất để nghe thử.
Sau khi cho đĩa vào máy phát, cậu vội đeo tai nghe vào thưởng thức. Khi tiếng nhạc vang lên, Chifuyu phải công nhận rằng giai điệu khá bắt tai, phù hợp với sở thích của cậu. Cả nội dung cũng vậy, không quá khó để tiếp cận. Thế là cả ngày hôm đó, cậu quyết định nhốt mình trong nhà để nghe nhạc.
Và cũng như từ đó về sau, Chifuyu có thêm sở thích mới. Dạo gần đây, khi học xong, cậu luôn chạy thẳng từ nhà về trường. Khi về tới nhà thì sẽ nhốt mình luôn trong phòng sau khi giải quyết hết tất cả việc cá nhân để vừa đọc truyện vừa nghe nhạc hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là nằm im trên giường thưởng thức nhạc. Việc đó làm cho cậu có cảm giác thích thú như được chìm vào thế giới riêng của mình mà chẳng bị ai làm phiền đến. Bất chợt, Chifuyu nghĩ rằng mình sẽ rủ người tóc đen đến nghe thử mấy cái CD này. Đằng nào cũng nhiều thể loại, cậu đoán rằng cũng sẽ có cái phù hợp với anh thôi. Tuy nhiên, ý tưởng đó nảy ra khá muộn, và cũng đã trôi qua hai tuần kể từ khi tần suất đi chơi của cả hai tụt giảm.
Đương nhiên, cũng vì lý do này mà dạo gần đây, tần suất cậu đi chơi cùng Baji giảm xuống hẳn. Cả hai vẫn gặp nhau, trò chuyện bình thường trên trường nhưng cứ đến lúc ra về, thường thì anh sẽ rủ cậu đi tụ tập cùng với mấy người bạn trong Touman. Cơ mà, Chifuyu dạo đây cứ từ chối mãi trừ những lúc họp băng ra. Điều này khiến cho Baji không vui, chẳng phải là tức giận gì nhưng người tóc đen cảm thấy mình bị bỏ rơi. Do đã quá quen với việc đi đâu cũng có cục bông kia bám theo nên bây giờ thiếu nó, anh lại thấy bứt rứt không thôi.
Thế là vào ngày chủ nhật, Baji quyết định sẽ qua nhà Chifuyu xem thử cậu đang làm gì. Khi bấm chuông, thông thường cục bông kia sẽ mở cửa, nhưng đột nhiên, người xuất hiện lại là mẹ của cậu, cô cười rồi nói:
- Baji tới tìm Chifuyu hả? Con lên phòng của nó đi. Dạo đây, Chifuyu cứ nhốt mình trong phòng suốt.
Anh nghe cũng thấy lạ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi cô rồi bước vội lên phòng người tóc vàng. Cơ mà, dù gõ cửa bao nhiêu lần cũng không thấy cậu đáp lại. Thế là, anh thử tự mở luôn, may sao cửa không khóa. Ban đầu, Baji cứ ngỡ cậu bị bệnh hay cái gì đó nên không nghe thấy tiếng gõ. Tuy nhiên, lúc bước vào, anh thấy cậu đang ngồi trên giường, đeo tai nghe, mắt chăm chăm vào mấy cuốn truyện. Trông cậu tập trung đến nỗi chả nhận ra Baji đã bước tới gần từ lúc nào.
Rồi anh quyết định nằm thẳng lên giường cậu, vòng tay qua ôm lấy cái bụng kia. Hành động đó của anh đã thành công khiến Chifuyu chú ý đến bản thân, tháo tai nghe xuống. Cậu dừng lại nhìn anh, nhưng chả thể thấy rõ được biểu cảm kia do đã bị tóc che cả rồi. Anh cứ giữ như vậy một lúc, đôi khi còn bóp bụng cậu mấy cái trông như đang hờn dỗi gì đó. Chợt, anh cất giọng:
-Mày bỏ tao.
Chifuyu chợt bật cười khi nghe anh nói vậy. Nghĩ lại thì đúng là dạo này cậu và anh cũng ít khi tụ tập hẳn. Thấy mình cũng có lỗi khi chả báo cho anh tiếng nào. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh trong khi anh vẫn còn ôm bụng mình. Hiếm khi thấy anh dỗi thật. Trông cứ như Chifuyu đang dỗ anh vậy.
- Em xin lỗi, đáng lý em phải nói với anh trước. Thật ra, em mới được tặng vài cái CD, chúng khá hay. Em cũng tính rủ anh tới nghe cùng cơ mà cứ quên mãi. Anh tha lỗi cho em nha.
Cậu vừa nói vừa chìa một phía tai nghe còn lại cho anh. Thấy Baji vẫn còn đang ôm mình lại khẽ gật đầu, Chifuyu đeo vào hộ anh rồi cậu lại phát mấy bản nhạc yêu thích của cậu. Trùng hợp thay, anh cũng thích album này. Cơ mà, đang nghe giữa chừng, anh lại kéo cậu nằm xuống giường, tay vẫn như cũ ôm lấy cục bông xù kia.
- Phạt mày đó, ai bảo bỏ rơi tao, giờ thì nằm yên để tao nghe hết cái CD này.
Nghe anh bảo vậy rồi, Chifuyu cũng không ngọ nguậy gì. Cậu nép lại gần Baji, vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh. Đúng là anh vẫn chưa hết dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bajifuyu] - Nhìn thấy hạnh phúc
FanfictionCouple: Baji x Chifuyu Mỗi chương sẽ không liên quan đến nhau. Chủ yếu là những câu chuyện ngắn của hai người.