"Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung."
"Nếu con học kiến trúc thì nhà họ Jung coi như tuyệt tự."
"Anh là người duy nhất còn quan trọng với em trong cuộc đời này."
"Con kết hôn là cách duy nhất để giúp cho nhà chúng ta vượt qua giai đoạn này."
Những lời đao to búa lớn của người thương yêu thường xuyên làm Jaehyun mệt mỏi. Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung, nên con phải là người hoàn hảo. Con sẽ không còn nhận được đặc quyền nếu con tự cho mình đi theo một con đường khác. Anh không thể sống như một con người bình thường, bởi em coi anh là mặt trời. Vì con là con của bố mẹ, nên hôn lễ của con cũng có thể là phương tiện của bố mẹ. Suốt gần ba mươi năm, Jaehyun đã nghe đến mòn tai những mệnh lệnh núp bóng cầu xin, kể lể, tâm sự, tâng bốc như thế, cho đến một ngày...
"Anh muốn ăn mì bò."
Đôi mắt to đẹp hằn lên vài tơ máu của Taeyong từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cánh cổng nhỏ, nơi mà tốp cảnh vệ đang đứng phân công nhiệm vụ gì đó với nhau. Như thể anh cũng không chắc chắn, anh cũng đang nỗ lực chừa lại cho mình một đường lùi để đề phòng trường hợp người kia làm mình bẽ mặt. Bàn tay nắm lấy ngón tay cũng không lấy gì làm quyết đoán, Taeyong bối rối buông ra ngay khi có điện thoại gọi Jaehyun.
Màn hình trên đồng hồ nhảy nhót rồi hiện ra tên của Kim Junhee. Mấy dòng chữ màu xanh ngọc nổi lên vuông vức trên màn hình đen không thể nhầm lẫn, mà sau mười giờ tối thì Jung Jaehyun cũng chỉ nhận điện thoại của người nhà. Trong lòng nổi lên một cơn ghét bỏ rồi lại chợt nhớ ra chính mình còn đáng xấu hổ hơn khi bao nhiêu lần ôm hôn ấp ngủ đều bị người ta chứng kiến toàn bộ, Taeyong ôm lấy con Loki đứng dậy, cố gắng mỉm cười một chút, lẩm bẩm khen con chó nặng hơn tháng trước rồi quay lưng vào nhà.
Bộ suit được Jung phu nhân chọn cho ngày đọc di chúc dù vừa vặn đẹp đẽ đến mấy cũng không thể giấu được đôi vai xuôi xuống. Nói dông dài nhưng chỉ mất chừng vài giây, Jaehyun không níu lại, không đuổi theo, cậu chỉ thở nhẹ một hơi khi Taeyong không bấm khóa cửa.
Bát mì bò không phải là mệnh lệnh mà là cầu xin. Lee Taeyong không giống Jaehyun, anh không khóa cửa lại rồi tự hành hạ bản thân mà chân thành cho bản thân thêm một lần mong đợi.
–
Đã từ lâu, Jaehyun suy nghĩ nhiều đến cách một hành động nhỏ có thể xoay chuyển cuộc đời của hơn một con người. Ví dụ như chỉ cần cậu quay lưng ra về thôi, cuộc đời của cậu và giám đốc Lee sẽ cứ thế biến thành hai đường thẳng song song vô tận.
Mấy sợi dây định mệnh cứ mắc cài chằng chịt rồi đột ngột đổi chiều trong một giây, một mắt xích thay đổi là cả một hệ thống khổng lồ cũng miệt mài đan lại tấm lưới mới. Nghĩ đến sự vĩ đại vô hình đó, Jaehyun sống rón rén hơn. Cậu không làm việc xấu nhưng cũng cố gắng không can thiệp nhiều đến những điều không có mấy liên quan. Nhưng điều gì rồi sau cùng cũng phải xảy ra một vài ngoại lệ.
Jaehyun chẳng đến chỉ để trả con chó. Tin tức chấn động về bản di chúc truyền ra, một nửa thế giới xung quanh Jaehyun xuýt xoa ghen tị với cậu chủ trẻ một bước đã thành ông chủ mới. Jung phu nhân ngay lập tức gọi điện dặn Jaehyun đừng bén mảng tới chỗ Taeyong ngay lúc này. Ai cũng muốn tiếp cận Taeyong càng sớm càng tốt, nhưng nếu tìm anh ngay lúc này thì sẽ bị chê cười là vồ vập quá, tranh thủ quá. Jaehyun thờ ơ vâng dạ, cam kết sẽ không tìm gặp, ngay sau đó ôm con chó vẫn còn gặm xương lái xe thẳng một đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Kiếp Trước Chúng Ta Nhìn Nhau Sái Cổ
FanfictionCP: Jaehyun x Taeyong (NCT) Rating: 10+ Thể loại: Teenfic cưới trước yêu sau Tóm tắt: Anh con trai nhà giặt ủi qua một đêm bỗng trở thành tiểu thiếu gia của đại gia hàng hải lớn nhất cả nước; qua một đêm khác lại thức dậy cùng giường với cậu tiến...