Chương 27. Trong trái tim của anh, em không phải là người ngoài

2.6K 240 27
                                    

Thần Lạc ôm gối ngồi dưới tán cây, gió trưa hiu hiu thổi qua da anh mát lạnh, thi thoảng lại lẫn vào chút khí ấm do mặt trời hun nóng lên.

"Sao anh lại ra đây ngồi?" Chí Thịnh cầm hai ly nước cam ép ra, đưa anh một ly rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy ngày đầu năm trời se se lạnh, dù đang giữa trưa nhưng ngồi sát nhau như vậy cũng không thấy nóng.

Anh nói gì, lặng lẽ đưa tay qua đan chặt mười ngón tay với cậu.

"Anh không thoải mái chỗ nào à?" Chí Thịnh chậm rãi hỏi, ánh mắt cậu nhìn anh đầy dịu dàng. Cậu càng làm như thế anh càng thấy... vụn vỡ. Thần Lạc lấy tay đỡ đầu Chí Thịnh dựa lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt má của cậu.

"Có phải đã khó khăn cho em lắm đúng không?" Thần Lạc thì thầm, vừa cất tiếng hỏi là khoé mắt cay sè. Anh bặm môi, nén lại tiếng nức nở trong cổ họng của mình.

Trong chốc lát, không gian lặng như tờ, hơi thở của Chí Thịnh vẫn vang lên đều đặn bên tai anh nhưng lẫn trong đó lại có chút gì kiềm nén, cuối cùng cậu mới thở dài một hơi.

"Đừng thương hại em, Thần Lạc." Cậu nói khẽ. "Đừng làm thế."

Nước mắt chảy dài xuống má Thần Lạc, anh không hề thương hại cậu vì những điều đó, anh chỉ cảm thấy bất lực quá đỗi. Những chuyện mà hai người họ đã từng bước qua đều rất tan nát cõi lòng, anh biết khó khăn hay bất hạnh nào mà mỗi người trong đời phải trải qua thì không thể nào so sánh ai chịu đựng nhiều hơn ai, thế mà anh vẫn cứ thấy khổ sở khi biết những điều cậu đã phải gánh vác một mình.

Chí Thịnh nói cậu không hề hận gia đình anh chút nào, là do cậu không đủ đáng tin cậy để họ buông anh ra. Mặc dù có nói vậy đi chăng nữa Thần Lạc cũng không thể nào gạt bỏ được sự tội lỗi trong tâm trí, thứ cảm xúc đau thương ấy siết chặt lấy anh, làm anh tự hỏi từ lần này đến lần khác - từ lúc họ xa nhau, dằn vặt nhau cho đến khi tái ngộ và lần nữa ở bên nhau, anh không thể nào ngừng nghĩ chính mình mới là người tạo nghiệt.

Nếu không phải anh kiềm lòng không đặng trước cậu, nếu không phải anh không đủ mạnh mẽ và quyết liệt để chống lại bố mẹ... Một vạn chữ nếu đè lên vai Thần Lạc, anh hối hận rất nhiều mà cũng đồng thời không thể nào được phép hối hận.

Không có nếu như.

Không thể quay ngược thời gian.

Anh không thể từ bỏ Chí Thịnh, cũng không thể khước từ bố mẹ. Thần Lạc có quá nhiều tham vọng, anh không muốn bỏ đi bất kỳ ai trong đời, mà đồng thời anh cũng không thể nào làm hài lòng tất cả các bên.

Vì thế nên mới thấy bất lực, thấy tội lỗi, thấy khổ sở.

"Em kể cho anh chuyện này nhé?" Chí Thịnh cất tiếng.

"Ừm." Thần Lạc vội giấu cậu lau nước mắt đi, không muốn để cậu thấy mình khóc.

"Thật ra dì Tiền mới là người bố em yêu nhất." Chí Thịnh kể, ngay lập tức Thần Lạc giật mình quay đầu nhìn cậu trợn mắt thật to.

Anh quên mất mình chưa nín khóc hẳn, vành mắt vẫn đỏ ửng ướt át, Chí Thịnh nhìn bộ dạng khóc tèm lem như mèo của anh thì bật cười. Cậu dùng ngón cái lau nước mắt đi, cúi đầu hôn lên chóp mũi Thần Lạc.

JICHEN ✦ Biên Kịch Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ