Chương 8: Quần của tôi đâu rồi!!

27 2 0
                                    

U235: 【 Cũng không phải không được. 】

Phàm Độ nhìn chằm chằm mấy chữ này trên màn hình, khẩn trương tới nổi mồ hôi t ra đầy tay, hầu kết nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt cầm lòng không được mà đỏ lên.

Cậu ta đồng ý rồi......

Phàm Độ sau khi vui mừng xong lại tự hỏi sau khi thổ lộ thành công thì bước tiếp theo nên làm cái gì đây?

U235:【[ hình ảnh ] Bạn trai, cho cậu xem hình xăm tớ vừa mới vẽ nè. 】

U238: 【 Hình này là lần trước tớ có gửi qua cho cậu xem bản phác thảo hình xăm được tuyển chọn đó? 】

U235:【Chính là lấy bức vẽ đó làm linh cảm, hình xăm này là bức vẽ tiếp theo của hình đầu tiên mà tớ vẽ đó, đáng tiếc là không phải tớ tự mình xăm cho người ta.】

U238: 【 Vì cái gì cậu không tự mình xăm được?】

U235: 【 Sợ hư da của người ta đó, kỹ thuật của tớ còn chưa tới trình độ đó đâu. 】

U238: 【 Nếu có cơ hội cứ xăm cho tớ, tớ không sợ bạn trai của mình làm hư da mình đâu.】

U235: 【 Tớ đây xăm cho cậu mấy đường vân xấu chết luôn. 】

U238: 【 ĐM, cậu có thể hay không có thể, thể hiện vẻ đáng yêu của một người bạn trai. 】

Việc thổ lộ này giống như không có bao nhiêu ảnh hưởng tới bọn họ, bọn họ lúc trước là như thế nào nói chuyện phiếm, hiện tại vẫn là như thế nấy nói chuyện với nhau.

U238: 【 Cậu có thể hay không cho tớ cảm giác đang có bạn trai là như nào được không? 】

U235: 【 Chúc cậu ngủ ngon, bạn trai của tớ. 】

Phàm Độ nhìn chằm chằm hai chữ "Bạn trai" trên màn hình này nhìn đến ngẩn ngơ cả người, cậu đột nhiên đứng lên, rồi chạy tới phòng bếp, kéo cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một lon bia, uống hơn phân nửa lon, cậu mới bình tĩnh lại.

Còn không phải chỉ là một tiếng bạn trai sao, xem bộ dáng không có tiền đồ này của mình mà xem.

Phàm Độ đột nhiên tỉnh táo lại mà kiềm chế bản thân mình, cậu gần như là đem "Cao lãnh" hai chữ này khắc vào trong xương cốt, hiếm khi nào có thời điểm xúc động như vậy, về điểm này mỗi lần nói chuyện huỵch toẹt ra như vầy, chỉ có thể là khi cùng U235 nói chuyện phiếm.

Cậu thậm chí còn bắt đầu chờ mong đến khi cùng U235 gặp mặt.

Tâm sự của thiếu niên giống như cỏ dại lâu ngày không nhổ, ở trong lồng ngực bồng bột của thiếu niên mà sinh trưởng, làm cậu xúc động bồi hồi đến nổi ngủ không yên, Phàm Độ bò dậy, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, viết xuống bức thư tình quan trọng nhất đời này.

Đặt bút chấm một dấu chấm câu cuối cùng trong thư tình, cậu lại thất thần, "Mình đây là làm sao vậy?"

Cậu đem bức thư tình trong tay nhìn hết lần này tới lần khác, một bên cười nhạo chính mình ấu trĩ, một bên lại không đành lòng xé xuống bức thư mà cậu tự cho là đại tác phẩm về tình yêu, nhưng mà trắng trợn táo bạo mà để ở trên bàn cũng không tốt lắm, đành đem thư tình ném tới dưới giường.

Mèo hoang của Học bá quá quyến rũ [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ