Sang đến nơi cả bốn ông bà chạm mặt nhau. Vừa nhìn thấy nhau bà Jong và bà Trap oà khóc, hai ông chồng phải cố trấn an vợ mình lại rồi vào xem anh thế nào.
Bước vào nhà thì thấy tối om, mở điện lên thì thấy đồ đạc vứt bừa bãi dưới sàn.
- Mew nó ưa sạch sẽ lắm mà - bà Jong
- Đi lên xem con thế nào đã - ông Jong
Mở cửa phòng anh ra cũng chỉ một màu đen, bật đèn lên thì ông Trap mới thấy anh trong góc phòng. Bà Jong không thể tin nổi con trai mình lại có ngày thê thảm như thế này. Anh co mình trong góc phòng khóc nấc lên, xung quanh là mấy chai rượu.
Ông Jong dùi anh ngồi lên ghế.
- Ba à, em ấy bỏ con một mình rồi, con còn chưa cưới em ấy mà
Anh giơ chiếc nhẫn của cậu ra cho ông Jong xem.
- Ba nhìn này, con đã tặng em ấy chiếc nhẫn này, hứa sẽ cưới em ấy, thế mà em ấy đi để lại chiếc nhẫn này
Bà Jong nghe thì chỉ biết ôm bà Trap khóc. Bà Trap khóc vì thương con mình mà cũng thương anh. Mọi người ngồi nói chuyện rồi khuyên bảo anh, cố trấn an tinh thần của anh vì sợ anh sẽ làm điều dại dột. Sau khi thấy tâm trạng anh cũng ổn rồi thì mấy ông bà ra về. Anh cũng vì kiệt sức quá mà ngủ thiếp đi.
Zmao nấu cơm xong thì dọn ra gọi cậu vào ăn cơm. Cậu cũng ăn nhanh chóng rồi biết điều đi rửa bát, dọn dẹp lại bếp.
- Phòng của cậu ở trên tầng hai
Nói rồi Zmao đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu lúi húi dưới bếp, xong việc thì cũng lên phòng. Trước mắt cậu cái gì cũng lạ lẫm, căn phòng trống không chỉ có một cái giường và một cái bàn nhỏ. May thay là nó có cái cửa sổ lớn.
Cậu đánh răng các thứ rồi lên giường nằm. Vừa nằm xuống cậu đã lạnh sởn gai ốc rồi, không có hơi ấm của anh cậu rất khó ngủ. Việc ôm anh đi ngủ nó trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu. Giờ thì cậu nằm một mình trên cái giường lạnh lẽo, cũng chẳng có anh ôm nữa. Cậu chùm chăn kín người, cuộn mình lại thành vòng tròn rồi cố nhắm mắt cho hết đêm.
Đến gần sáng, theo thói quen cậu quay sang ôm anh, nhưng sờ mãi chẳng thấy người đâu, lúc mở mắt ra cậu mới chợt nhớ là không có anh ở đây. Cậu lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình cho tỉnh táo, thế rồi cậu cũng dậy luôn. Ngước lên nhìn đồng hồ cậu thấy mới có 4h sáng. Cậu mở cửa xuống tầng thì đã thấy Zmao ngồi ở ghế.
- Dậy sớm vậy sao?
- Thói quen
Chỉ một câu trả lời và rồi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó. Cậu đánh răng rửa mặt rồi ra ghế ngồi.
- Bây giờ anh có thể đưa tôi vào làng luôn được không?
Zmao nhìn trời rồi nhìn cậu.
- Giờ còn sớm
Cái nhìn của Zmao làm cậu rợn tóc gáy, nó sắc lạnh, nhìn như mắt thú chứ không phải mắt người. Cậu đang mong Zmao dẫn mình vào làng rồi kiếm chỗ nào đó ở nhờ chứ ở đây lâu cậu có cảm giác không an toàn.
Zmao cũng nấu đồ ăn sáng nhưng cậu không ăn, cậu ngồi đấy đợi anh ta ăn xong rồi dẫn mình vào làng. Suốt bữa ăn Zmao hơi tí là liếc lên nhìn cậu. Thật sự cậu rất sợ ánh mắt đó, cậu liên tục né tránh nhưng vẫn không né được, cảm giác bất an lại một lần nữa phủ lấy tâm trí cậu. Cậu cố gắng nén sự hãi xuống lên tiếng
- Giờ thì có thể đưa tôi vào làng rồi chứ?
- Làm gì mà vội thế, cứ từ từ
Giọng Zmao trầm kinh khủng, nó trầm theo cái cách doạ người í, nghe hãi dã man.
Cậu ngồi đợi dài cổ thì cuối cùng Zmao cũng ăn xong. Cậu nhanh nhẹn dọn dẹp chén bát rồi đứng ở cửa chờ sẵn. Anh ta khuôn mặt khá miễn cưỡng dẫn cậu đi.
Bước ra sau nhà, cậu nhìn thấy chỉ toàn là cây, che khuất hết cả tầm nhìn. Zmao đi trước, cậu đi sau. Nhìn chung thì đường không khó đi lắm chỉ là không biết đúng đường hay không thôi.
Sau khi mất khoảng nửa ngày thì cậu cũng vào được làng. Ở đây nhìn giống một cái chợ hơn là một cái làng. Các ngôi nhà bé bé xen kẽ nhau với những gian hàng bán đồ ăn thức uống. Cậu vui mừng chạy lại một nhà dân cạnh đó.
- Dạ cho hỏi ở đây có điện thoại không ạ?
Một bà cụ lên tiếng.
- Lên tỉnh mới có
Giọng trầm lạnh phía sau vang lên.
- Cậu nghĩ tôi lừa cậu à
Cậu lắp bắp.
- Không... không có... chỉ là muốn hỏi thôi
Bây giờ cậu chỉ nghĩ cách làm sao có thể lên tỉnh thôi, cậu thật sự sợ hãi nơi này.
- Sếp làm sao vậy?
- Không biết nhìn như người mất hồn í
- Sao hôm nay không thấy vợ sếp nhỉ?
- Hỏi Duke thử xem
Sáng nay anh đã lên cty rồi, nhưng đến với một tâm trạng chả vui vẻ gì. Duke thì được bà Jong bảo phải canh anh cho kĩ, không sợ anh lại làm gì dại dột. Nó cũng biết đây là chuyện gia đình anh nên không nói cho nhân viên biết, chỉ nói dối là cậu đi đi du lịch thôi.
Duke bước vào phòng.
- Tao tuyển thêm thư ký được không?
- Ừ
- Tao tự tuyển luôn nhá?
- Ừ
- Tuyển đề làm thư ký phụ của tao được không?
- Ừ
Anh như một con robot có lập trình sẵn, nó hỏi gì cũng ừ, không nói thêm nửa câu. Nó biết anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc ấy nên cũng không dám hỏi nhiều.
Suốt cả buổi sáng anh chỉ ở trong phòng làm việc, nhân viên cứ đưa giấy tờ vào rồi đi ra. Anh bây giờ hồn bay đi rồi chứ làm gì ở trong xác nữa. Cứ đang làm việc hơi tí là anh sẽ nhìn vào tấm ảnh ở trên bàn, đó là ảnh anh và cậu chụp với nhau, nhìn rất hạnh phúc và vui vẻ, nụ cười cậu rạng rỡ.
Bất chợt khoé mắt anh đỏ lên. Anh ngả người rồi xoa xoa thái dương để tỉnh táo lại.
*cốc cốc*
- Vào đi
- Thưa sếp có tài liệu cần xem qua
Anh vừa ngồi dậy ngước lên nhìn thì như chết lặng. Người trước mắt anh quá đỗi giống cậu, cả khuôn mặt giống y như khuôn đúc, nhưng nhìn không tự nhiên lắm, trông như đồ nhân tạo, y như cậu phiên bản con gái.
- Cô là ai? Sao chưa từng thấy trong cty bao giờ?
- Dạ em là nhân viên mới, thư ký phụ của Duke
- Vừa hỏi xong mà đã tuyển rồi sao?
- Duke định tuyển em vào đây từ lâu rồi nhưng phải hỏi ý kiến anh đã
- Xưng hô tôi - sếp, cấm anh em
- Vâng thưa sếp
- Tên?
- Dạ?
- TÊN?
- Dạ Somd
- Ra ngoài
Cô ta cầm lấy tài liệu rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Somd anh lại càng nhớ đến cậu hơn, tại sao lại có người giống nhau đến vậy chứ. Anh vò đầu bứt tai rồi đứng dậy đi về, anh chẳng thể chịu nổi cái cảnh người giống hệt vợ anh cứ lảng vảng trước mặt được.
Anh vừa ra ngoài đi được mấy bước thì Somd gọi.
- Mew, em có việc...
Chưa nói hết câu thì anh với khuôn mặt tức giận bước tới. Anh bóp chặt vào vai cô ta rất đau.
- Tôi cấm cô gọi tên tôi, cấm xưng em, không làm được thì nghỉ việc đi!!
Nói rồi anh đi lấy xe rồi phóng vụt đi. Hành động vừa rồi của anh cũng dễ hiểu thôi, riêng chỉ có ba mẹ và cậu mới được gọi tên anh một cách thân mật và tự nhiên như vậy thôi, huống hồ gì bây giờ cậu đã mất nên cách gọi tên ấy càng làm anh nhớ cậu hơn, anh ghét từng cử chỉ lời nói của cô ta, nó như kiểu Somd đang cố tỏ ra giống cậu vậy, nó thật sự rất sượng, vô cùng mất tự nhiên.
Anh lao như điên về nhà, chạy phộc lên phòng rồi đóng sầm lại một tiếng. Anh mở tử quần áo, lấy một cái áo của cậu, đưa lên mũi hít một hơi rồi ôm chặt vào lòng.Mặc dù nó không thể thoả lấp nỗi nhớ cậu của anh, nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp anh dễ chịu đi phần nào.
Về cái chết của cậu, ai cũng thương tiếc và nhớ nhung, ai cũng suy sụp tinh thần, anh cũng vậy, nhưng anh không ngu đến nỗi mà không nhìn ra điều bất thường ở hiện trường vụ tại nạn của cậu. Nó có rất nhiều điều khả nghi, cảnh sát thì một mực kết luận cái chết của cậu là do tai nạn, bảo xem lại hiện trường thì lại nói là đã dọn dẹp xong rồi, không còn gì để nhìn cả, đống tro được cho là hài cốt của cậu họ cũng đem đốt chung với chiếc xe ô tô. Có hàng ngàn lý do cho thấy cái chết của cậu không phải tai nạn.
Chuyện điều tra việc này anh không nói với ai cả, chỉ một mình giải quyết. Nhưng hiện tại tâm trạng anh vẫn còn bị ảnh hưởng nên chưa điều tra kĩ được, để tầm 1,2 hôm nữa sau khi anh đã vực lại tinh thần thì chuyện này kiểu gì anh cũng làm tới cùng.
Bà Jong vì lo lắng cho con trai nên đã cty xem anh ra sao. Đến đấy bà thấy nhân viên bảo anh về rồi nên lại lật đật chạy về nhà anh. Lúc bà chuẩn bị rời đi thì Somd xin phép được đi chung với lý do là muốn đưa một số tài liệu quan trọng. Bà Jong khi nhìn thấy Somd thì sững người, cô ta thật sự quá đỗi giống cậu. Cuối cùng thì bà vẫn đồng ý dẫn Somd theo về nhà anh.
Đến nhà anh bà đẩy cửa đi vào thì chẳng thấy có ai, thấy mỗi Chopper đang lúi húi chơi một mình.
- Per béo, lại đây
Anh trên tầng nghe thấy tiếng thì liền chạy vội xuống. Anh còn tưởng là cậu,ai ngờ lại là Somd. Anh tiến đến chỗ cô ta với một cơn thịnh nộ doạ người. Anh quát thẳng vào mặt cô ta.
- Tôi cho cô đến nhà tôi à? Tôi cấm cô gọi Chopper là Per béo!!
Cô ta run sợ trước sự tức giận của anh. Bà Jong đứng bên cạnh cũng phải bất ngờ.
- Tại sao cô biết tên Chopper? Đây là lần đầu tiên cô đến nhà tôi mà?
Cô ta chỉ vào chỗ ngủ của Chopper.
- Tại... tại chỗ ngủ của nó có để tên nên em biết
- Cô xưng em một lần nữa tôi lập tức sẽ đuổi việc cô, giờ thì cút ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ đến nữa!!!
Cô ta định lên tiếng nhưng sợ mấy việc nên đành phải đi về. Sau khi Somd đi, bà Jong tiến tới xoa lưng anh.
- Con bình tĩnh lại đi, tại sao tự nhiên lại cư xử như thế chứ
Anh từ từ ngồi xuống sofa, giọng trầm lại, cúi thấp mặt.
- Cô ta quá giống Gulf, giống về đa số mọi mặt, cách cô ta gọi tên con, cách cô ta gọi tên Chopper, những hành động và lời nói của cô ta đều làm con nhớ đến Gulf...
Bà an ủi con trai mình.
- Để chuyện nó qua đi được không? Bây giờ con cần phải sống tốt lên và tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình
Anh như chết lặng, anh hướng ánh mắt sững sờ về phía bà.
- Mẹ có biết là Gulf mất đầy hai ngày không? Chưa được hai ngay đấy, vậy mà mẹ đã bảo con đi kiếm người khác?
Không đợi bà trả lời, anh liền đi lên phòng rồi bảo bà Jong đi về. Anh cũng chẳng hiểu sao mẹ mình có thể nói như vậy, nhưng thật ra bà chỉ muốn anh tìm hạnh phúc như vui chơi chứ không phải theo cách anh nghĩ. Anh đã hiểu sai câu nói của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót yêu (HOÀN)
Fanfiction(HOÀN) tôn trọng tác giả, ko re-up fic ở bất cứ đâu!!! đừng đọc chùa!!!