Một tháng sau khi Blue chào đời.
Chính Quốc dù cho đã nhận chức vị Chủ Tước, dù cho Trí Mân đã bình an vô sự và mầm nhỏ cũng đã chào đời nhưng hình ảnh ngày ấy vẫn khiến hắn ám ảnh đến mất ngủ, nửa bước không dám dời, đến ngay cả hiện tại khi Blue đã chạm đầy tháng, nằm mộng đôi khi vẫn còn giật mình mà tỉnh giấc.
Chính Quốc bật dậy, nhìn thấy người trọn vẹn nằm trong lồng ngực mới thở dài ra một hơi.
Haiz…
Quả nhiên là đã bị dọa đến ám ảnh, máu, nước mắt, cả gương mặt lẫn thân thể Trí Mân gồng lên vì đau đớn, khó cách nào quên đi.
Trí Mân cảm nhận được người tỉnh, cũng chậm rãi mở mắt:
- Quốc? Ngươi lại khó ngủ ư?
Chính Quốc siết chặt người trong tay:
- Trí Mân, ta trước đây một thân vào sinh ra tử, đối diện cái chết nhẹ tựa lông hồng chưa từng mảy may suy nghĩ, vậy mà cứ nghĩ đến cửa sinh tử ngươi trải qua kia, thật sự không thể an lòng.
Trí Mân áp mặt vào lồng ngực người, ngửi mùi hương quen thuộc mà ấp ủ:
- Chính Quốc, hiện giờ ta chẳng phải đã khỏe rồi sao?
- Ừm.
Chính Quốc hôn nhẹ lên tóc Trí Mân, trong lòng lại chẳng ngừng tự trách bản thân.
Đúng, nếu không phải vì ta sơ suất không bảo hộ cẩn thận, có lý nào Trí Mân lại rơi vào thế thập tử nhất sinh?
Sau này phải thật cẩn thận mà săn sóc cho Omega của ta, tốt nhất là thêm trong 3 ngoài 7 tầng binh lính. Vậy có đủ không nhỉ?
---------
Sáng sớm, Trí Mân vừa tỉnh đã vội bước muốn tới phòng bên cạnh, phòng này vốn dĩ trong lúc Trí Mân mang thai đã được Chính Quốc xây dựng ngay sát cạnh, so ra đối với chính viện phòng cũng tỉ mỉ không kém, đương nhiên là đặc biệt để dành cho bảo bối nhỏ.
Chính Quốc đưa tay níu lấy Trí Mân:
- Còn sớm, nghỉ thêm một lát.
Trí Mân lắc đầu, đưa tay cố tình kéo hai vạt áo trước ngực che lại:
- Quốc mệt mỏi cứ nghỉ thêm một chút, ta muốn tới cùng Blue một chút.
Chính Quốc nghe ra trong giọng nói có chút gì ẩn khuất, hẹp hẹp mày, khóe môi bỗng nhiên câu nhếch, kéo thẳng người áp xuống.
- A? Chính Quốc?!
Trí Mân hai tay bị giữ lại hai bên, giật mình kêu lên. Chính Quốc ánh mắt dán lên ngực áo người, tiếp theo là sửng sốt khó tin.
Nơi đó, một chút sữa nhỏ vừa tiết, thấm lên vạt áo mỏng mùa hè che không đặng, đầu ngực hồng ẩn nhô cao, hương sữa ngọt câu dẫn người khó nhịn.
Chính Quốc gầm một tiếng nơi cuống họng, vùi mặt tới khuôn ngực kia, Trí Mân không kịp cản, áo hai ba đường đã rơi xuống:
- Chính Quốc, không được, này là của Blue.
Trí Mân đẩy gương mặt đang hít hà kia ra khỏi, khó khăn mở lời:
- Blue từ sớm đã không được ở trong bụng ta mà an ổn lớn lên, vì thế ta muốn dành chút sữa ít ỏi này để mớm cho Blue.
Chính Quốc một bên giằng áo quần ra khỏi, một bên gằn giọng:
- Không được! Tuyệt đối không được! Ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào khác động đến thân thể của ngươi, dù có là con của ta đi nữa.
Trí Mân: ??!!!!
Chính Quốc như thế mà thực sự đưa lưỡi, liếm đi từng hạt sữa nhỏ mịn, ngực của Omega nam có lớn gì cho cam, chẳng qua mút được cũng chỉ là hai đầu nhũ khẽ sưng, hiện tại cũng bị tội nghiệp mà dằn tới mút sâu.
A… Ưm… Quốc… Khẽ một chút….
Trí Mân tránh không được, đẩy không được, cũng chỉ đành thuận theo mà mặc người thỏa thích.
Hương sữa non mềm tỏa lan đầu lưỡi, kích thích từng tế bào Alpha khó nhịn, Chính Quốc đưa đầu lưỡi day lên, lại thêm một chút một chút, đầu ngực bên này, ngón tay nghịch ngợm kéo ra, một hạt sữa trong vắt đọng xuống, vờn lên miệng người:
- Há miệng.
Trí Mân ngượng ngùng, bất chấp mà đánh lên vai Chính Quốc:
- Quốc, sao càng ngày càng học xấu?
Chính Quốc cười rộ lên khe khẽ, đặt hai ngón tay của mình nơi môi miệng người, trên dưới đều bắt đầu luật động.
Omega sinh nở qua, nơi nào cũng đều mẫn cảm, chạm qua mỗi một phần da thịt đều như nở ra ngàn đóa hoa thơm quyến luyến, Chính Quốc say mê chìm mình khó lòng dứt nổi.
Đến khi buông người, Trí Mân cũng là muốn ngất, đầu nhũ sưng thẫm, ẩn lên nhức nhối, dòng sữa ít ỏi cũng đã bị hút đến cạn sạch.
Người thỏa mãn dời giường, ta còn nằm lại ôm cái lưng đau nhức.
Triền miên.
End.