Chà, để mà nói thì buổi sáng hôm nay khá trót lọt đấy, mình đã thành công để hộp sữa vào ngăn bàn của anh í rồi.
Nhưng mà...cớ gì bàn anh ấy lại có nhiều đồ ăn vặt và quà tặng thế nhỉ? Làm người của công chúng chính là loại cảm giác này sao?
Không không, đó là điều mình cần quan tâm lúc này chắc? Rõ là mình nên ghen mà vì sao lại thấy ngưỡng mộ thế này? Mà không, mình chẳng có quyền gì để ghen nốt, khó chịu quá, những lúc này đáng lẽ phải có một cô bạn thân để mình phán xét mọi thứ trên đời cho người ta nghe nhưng tệ thật là mình chẳng có một ai.
"Muốn kết bạn mới quó..."_Sao mình lại than vãn với cái giọng nũng nịu này nhỉ dù mình ghét nó cực, nhưng cứ bất giác mình thấy chán nản với cuộc sống như thế đấy."Nếu mà được Lee Heeseung dẫn đi ăn kem thì mình sẽ vui ngay nhỉ..."
"Cậu đang nói suy nghĩ của mình ra miệng đấy hả?"
Ể.
Ể...
Ể????"C-c-cậu...Này, cậu chưa nghe gì hết phải không?"_Mình không có hoảng hốt vì bị cậu bạn cùng bàn nghe thấy tâm tư thầm kín nhưng được phát ra ngoài bằng loa của mình đâu nhá?! Rõ là mình không cố tình còn gì.
Aish cái thói quen chếc tịt này ㅠㅠ
"Nếu không nghe thì việc gì tôi lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ?"_Coi cái vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét đó kìa, làm sao mình sống nổi với con người nhạt nhẽo này hết cuộc đời học sinh tươi thắm mà đáng-lẽ-ra-phải đầy ắp kỉ niệm này chứ?
"Đừng có bày ra vẻ mặt như ăn phải giấm đó nữa, trông khó coi chết đi được quý-cô-ảo-tưởng ạ."
"Cái bản mặt cậu mới làm cho người ta came thấy chán ghét đó!"_Cả đời cậu ta thật sự ăn giấm được mấy lần mà dám lên mặt với chị đây chứ!Thôi mà chí ít thì mình nghĩ mình đã thành công trong việc chọc giận cậu ta vì bản mặt đã nhăn nhó khó ưa đó nay lại còn nhăn nhó khó ưa gấp mười. Khà khà, giờ thì ai là đồ phải ăn giấm đây hả tên họ Kim chết tiệt!
"Nghe bảo cậu sáng sớm đã lén lén lút lút làm chuyện mờ ám trước cửa lớp Lee Heeseung đúng không?"
"Mờ ám gì? Mà ai bảo cơ chứ! Tôi không có làm mấy loại chuyện đó đâu nhé! Rồi cậu gọi ai là Lee Heeseung trống không thế hả, là tiền bối, t-i-ề-n b-ố-i."_Rõ nhiều chuyện, tên không biết điều này! Sao Kim Gongmin không thể cứ tập trung vào bài tập của cậu ta mà cứ nhất thiết phải mở miệng ra thế nhỉ? Mà không, sao đời đã có mình lại còn có tên lớp trưởng đáng mến này vậy chứ?
"Cứ nhắc tới anh ta là cậu lại sửng cồ cả lên, giành một phần công lực đó vào chuyện không đi trễ thì tôi nghĩ cậu có tương lai hơn nhiều."_Kim Gongmin nhún vai trước bộ dạng phửng lửa giận của mình, cá là sợ đánh không lại nên mới bắt đầu bàn lui mà dù vậy thì lời cậu ta nói vẫn chẳng dễ nghe hơn chút nào cả!
"Chả cần cậu nhắc, đồ nhiều chuyện!"_Và mình đã giành cho cậu ta cái lè lưỡi đầy ghét bỏ mang tính hữu nghị trước khi lại đá vào chân bàn cậu ta một cái và cuối cùng quyết định rời đi.
VOCÊ ESTÁ LENDO
sunbae, it's late! | heeseung x fg
FanficChiếc truyện ngắn về hành trình mê mẩn anh đẹp trai cung thiên bình khoá trên ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚ *Note: fg = fictional girl, trong fic này aka y/n.