Kisaki lúc này đang trong trạng thái muốn đập đồ cực kì, từ thằng Sanzu trốn việc, bây giờ lại thêm Hanma. Hắn sai đàn em định vị cả hai người rồi chụp ảnh gửi về trụ sở. Vừa đúng lúc Mikey gọi bàn về vấn đề nào đó mới phát sinh.
Mọi người vừa vào phòng thì thấy Sanzu với Hanma đang ngáp ngủ. Kisaki liền đến tính đánh Hanma, thì bị Mitsuya ngăn lại
-" Mikey gọi chắc có vấn đề, để tí nữa đánh nó sau"
-" Chậc, phiền phức" hắn quay về chỗ ngồi, Hanma thì cũng đang bực lắm chứ bộ. Gã mới thắng thằng Sanzu để được ngủ cùng em. Đang chuẩn bị lên phòng em thì Mikey nhắn họp đột suất nên gã lôi luôn Sanzu đến đề phòng thằng đó ăn mảnh.
Ai nấy đều đã về chỗ ngồi, riêng chỉ có Mikey là chưa tới.
-" Thằng Mikey nó đi đâu rồi thế nhỉ ?" Draken lên tiếng, thằng này nhắn gọi thành viên cốt cán để họp mà bây giờ chưa thấy mặt
-" Tao đang chỗ giấy tờ thằng Sanzu để lại từ hôm qua, đang tính đi ngủ mà boss gọi nên đến. Nếu biết trước là thế này tao đi ngủ luôn cho rồi" Rindou chống cằm, mặt hắn đúng thật có mấy vết thâm đen mờ mờ
-" Xin lỗi được chưa ?" Sanzu nghe vậy đáp
-" Mà hôm qua mày có bộ đồ đẹp ghê á, tao lấy ảnh đi photo cho cả đám rồi ah~" Ran cầm tấm ảnh hôm qua Hanma gửi. Thật ra sau khi cap được màn hình, anh đã chạy đi photo rồi chia cho từng người.
-" Thằng chó!" Sanzu đập bàn, tay cầm thanh katana mà chĩa vào mặt Ran. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra.
Là Mikey, anh mới đi mua Taiyaki về. Sẽ chẳng lấy làm gì bất ngờ nếu bên cạnh anh không lấp ló một cái đầu vàng. Ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy em, riêng Sanzu với Hanma đang sốc khi thấy Mikey dẫn em đến đây.
-------------Quay lại vài tiếng trước khi Mikey gửi tin nhắn--------------------
Takemichi lúc này mặc một chiếc áo khoác màu xanh, trên có hai cái tai cụp xuống. Quần màu trắng kết hợp cùng áo khiến em trở nên rất đáng yêu.
Em đã ra ngoài trước đó khi Sanzu với Hanma đang ở dưới nhà chơi oẳn tù tì để xem ai ngủ với em. Thật ra sau khi ăn em vẫn còn đói, tính đi dạo để cơn đói biến mất thì em gặp một quán Taiyaki. Mùi thơm của bánh bay qua khiến em nán lại, do lúc ra ngoài em không mang tiền nên chỉ ngắm nghía một lúc rồi đi.
Mikey lẻn ra ngoài, thật ra anh trốn Draken đó thì thấy quán Taiyaki mở. Tính chạy đến mua mấy cái về ăn thì thấy đối diện có một thiếu niên tóc vàng cùng đôi mắt xanh đang nhìn chỗ bánh. Nhìn cậu ấy rất giống Takemichi của anh, lòng anh đột nhiên đau nhói.
Ánh dương của anh biến mất, tuy còn những người bạn sát cánh cùng anh nhưng anh vẫn luôn mong đợi được sự ấm áp của em. Takemichi chính là anh hùng của Mikey, người quan trọng với anh còn đằng sau chắc là Shinichiro.
Em giữ vị trí quan trọng trong lòng anh nhưng lại không nhận ra rằng anh đã đem lòng yêu em, yêu đến điên cuồng, hình bóng em luôn xuất hiện trong đầu anh. Đôi lúc anh nằm mơ, em nở nụ cười giơ tay về phía anh nhưng khi anh với tới thì em lại biến mất.
Mikey chấn an rằng em vẫn đang ở một nơi nào đó, nếu mà gặp được em thì chắc chắn anh sẽ giữ em thật chặt để em không biến mất lần nào nữa.
Tiến đến quán Taiyaki, anh gọi 5 chiếc Taiyaki nhưng mắt đang nhìn chằm chằm cậu thiếu niên kia. Takemichi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì quay sang. Anh và em nhìn nhau, em cũng khá bất ngờ khi thấy người trước mặt mình là Mikey, người mà em cố gắng cứu rỗi nhiều nhất. Em nhớ được anh vì mái tóc trắng, cơ thể khá gầy cùng quầng thâm mắt dày.
Còn anh khi thấy em quay mặt lại, đôi mắt đen láy mở to. Anh không thể ngờ được đó là em nhìn em không khác mấy từ lúc cuối hai đứa gặp nhau.
-" M...Mikey ?" em ngờ gọi tên anh
-"..." anh liền xác nhận đó là em liền lao đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Takemichi
Bị anh ôm trặt, em bị mất đà mà ngã về đằng sau. Khi nhìn lại Mikey, em thấy cổ áo của em ướt, anh đang khóc sao ? Lần cuối em thấy anh khóc là bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng thể nhớ được nữa
Mikey run run, đúng thật là em rồi, bây giờ anh sẽ không cho em đi đâu nữa. Tay em vòng qua lưng vỗ vỗ vào người anh. Bà bán bánh thấy hai thanh niên trẻ đang ngồi dưới đất ôm nhau, liền cười thầm nghĩ tuổi trẻ thật là...
Lúc sau khi thấy anh đã bình tĩnh rồi thì Taekmichi đỡ anh dậy. Anh bắt đầu sự nghiệp nắm tay vợ không để cho em đi
-" Mikey, bỏ tao ra. Tao còn đi về nữa!"
-" Mày đi đâu?"
-" Tao đi về nhà?"
-" Đi theo tao" xong anh dắt em đi, trả tiền túi bánh xong đưa một chiếc cho em. Tay còn lại nhắn tin họp khẩn cấp
---------------------Quay lại nèo =))))----------------------
Takemichi nhìn một lượt các thành viên, mọi người thay đổi nhiều quá nhưng vẫn có vài người em vẫn nhận ra. Ran với Rindou thì có quả đầu tím xen một vài sợi đen. Hakkai tuy đã nuôi tóc dài ra nhưng vẫn khuôn mặt đẹp trai cùng vết xẹo ở trên mặt. Izana thì có mái tóc xoăn, da thằng này hình như đậm hơn thì phải.
Koko với Inui thì em nhận ra ngay, mới tối hôm kia em mới tìm thông tin của cả đám trên Internet cơ mà. Kakuchou thì em nhìn qua cũng chẳng thay đổi nhiều, Draken thì tóc đã đen nhưng vẫn có hình xăm rồng nên nhìn anh là em biết luôn. Đám còn lại phải một lúc sau em mới nhận ra từng người.
Thấy Sanzu với Hanma đằng sau đang đổ mồ hôi từng đợt, em bỏ tay Mikey ra chạy đến
-" Hai tụi mày đến đây khi nào thế? Tao tưởng hôm nay tụi mày nghỉ?" em lấy khăn tay trong túi đưa cho hai người
------Góc t/g--------
- Sắp có kịch hay để xem rồi muahahah >:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi][Hoàn]Sao tụi mày chưa lấy vợ ?!
FanfictionEm Hanagaki Takemichi, kẻ đã quay ngược thời gian biết bao nhiêu lần để cứu mọi người, cuối cùng cũng đã thành công. Em gieo cho họ thứ tình cảm vượt qua tình bạn và tình đồng chí =)))). Nhưng em đột nhiên biến mất, họ điên cuồng tìm kiếm em nhưng b...