Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 6

60 1 0
                                    


– Chương 3 Phần 6 –

– Thịt xông khói, Salad, và Mứt cam –

".....Argggggggh!"

Gào lên như một con gấu bị thương, Tiat giậm chân.

"Cái quái gì xảy ra với thành phố này vậy?! Thiệt luôn hả!"

Bỏ qua việc mất dấu Feodor đi, vì giờ đây cô còn chẳng biết đường quay lại. Cuộc bám đuôi đầy triển vọng khi nãy giờ đã kết thúc một cách đáng hổ thẹn.

So với những thành phố mà cô từng tới trước kia, những con đường bằng kim loại và máy móc của Lyell không hề dễ để định hướng. Những con đường cứ nâng lên hạ xuống, rẽ sang hướng đông hoặc tây, và nó thậm chí còn có những ngõ và khu vực cô chẳng thể nào đi qua được nếu không dùng cầu thang hoặc không đi qua cửa thủy lực. Đôi khi còn có những hơi nước từ một chỗ nào đó bắn ra che mất tầm nhìn. Nói chung, Lyell – ít nhất thì – không phải là một nơi phù hợp để bám đuôi ai đó.

Dù khá khó khăn, cô đã hơi lần ra được rằng Feodor đã hướng về phia của khu phía Nam thứ hai, chỗ được gọi là "Khu Bảo Tàng Tưởng Niệm Khai Mạc Hầm Mỏ Thứ Hai." Và...... mỗi thế.

"Ugh!" Trong cơn bực tức, cô đấm vào bức tường bên cạnh. Nó phát ra tiếng thụp, nắm đấm của cô tạo thành một vết lõm nhỏ. Có vẻ như cô đã vô thức đốt một ít Venom.

Đột nhiên, cái hiện thực rằng cô đã bỏ đi mà chẳng thèm ăn sáng làm cơ thể cô nặng trĩu. "....Đóiiiii quá!"

Mình có nên quay về không nhỉ?....Không, dù mình có biết đường quay về, mình vẫn sẽ chẳng tới kịp trước khi căn tin đóng cửa.

Tiat nhìn xung quanh. Chẳng bất ngờ về việc chỗ này chẳng quen mắt chút nào. Trong lúc chạy lòng vòng, và chỉ nghĩ đến việc bám theo tên chết tiệt đó, cô đã – trong cái thành phố như này, có những nơi nhìn rất giống những chỗ cô từng tới– đi vào một cái ngõ vắng. Cơn lo lắng chạy dọc sống lưng cô; cô chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi liệu có gì không an toàn trong khu này. Nó sẽ thành một nỗi ám ảnh nếu cô bị tấn công bởi một tên cướp hay thứ gì đó mất.

Khoan đã, tất nhiên là sẽ chẳng có gì xảy ra trong cái thành phố hoang vắng thế này, nhất là vào lúc này. Và ngay cả khi mình có bị tấn công bởi người thường cầm mấy thứ như dao hay súng, mình khá chắc vẫn có thể xử lý được. Nhưng....

Đột nhiên, cô cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên vai..

"Có phải là con không, Ritie ?"

"Cá-?!"

Tiat bị sốc và nhảy ra xa, cô rít lên một cách khó hiểu.

Ọt, Ọt, Ọttttt. Cơn sốc đã đánh thức cái bụng của cô, nó đã rất im lặng cho tới giờ, nó phát ra một tiếng kêu khó tả. Hoảng loạn, Tiat cố ôm bụng mình với tay cô, nhưng âm thanh đó sẽ không quay lại một khi đã thoát ra. Hơn thế, nó vẫn đang tiếp tục kêu lên. Ọtttttt.

Cô từ từ quay mặt lại. Đứng ở trước cô là một người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên. Gương mặt Không Dấu của cô ấy ngay lập tức thu hút Tiat. Người phụ nữ này lớn tuổi hơn cô. Ngay cả với những người lớn tuổi nhất mà cô biết, cô ấy vẫn trông có vẻ nhỉnh hơn một chút. Có lẽ cô ấy đang ở tuổi xế chiều? Cô ấy có mái tóc màu bạc và đôi mắt tử sắc. Dù Tiat chỉ mới gặp cô ấy lần đầu, kì lạ rằng cô lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ cô đã từng gặp ai đó trông giống như thế trước đây.

Shuumatsu Nani Shitematsu Ka? Mou Ichido Dake, Aemasu Ka?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ