Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đã hé qua khung cửa sổ. Jungkook vẫn cuộn mình trong chăn trên chiếc giường êm ấm. Hai mắt em mở không nổi. Em vẫn còn buồn ngủ lắm luôn.
Mẹ Jeon mở cửa phòng bước vào phòng.
"Nè, con thỏ béo kia. Con còn không mau dậy, nắng chiếu đến đít rồi còn ngủ nướng." bà lật tung chăn của em ra.
"Khẩn trương nào Kookie. Jimin đợi dưới nhà rồi, NHANH NÀO!!!"
"Aaaa điếc óc quá đi mới sáng sớm mà mẹ" em bịt tai lại vùi mình lại trong chăn.
"Mày không dậy là mẹ thu điện thoại của mày đấy con. Biết giờ là mấy giờ rồi không? Muốn bị trễ học à, đêm qua đi chơi về khuya cho lắm vào!!!" Mẹ Jeon chống nạnh. Đưa chân đạp em.
"Rồi rồi cho con 5p" Jungkook nói bằng giọng điệu ngái ngủ.
Nói 5p vậy chứ khoảng tầm 15p sau em mới xuống giường. Vào nhà tắm nhìn vào trong gương thật không giống Jungkook thường ngày một tí nào. Đêm qua em về có tắm rửa gì đâu nên giờ người ngợm hôi rượu cực kì. Tóc tai bù xù lởm chởm như bị sét đánh. Jungkook lấy áo quần đồng phục rồi cũng bật vòi sen để tắm.
Vừa xuống tầng thì cậu bạn thân Park Jimin đã chạy đến cưỡi lên người em.
"Chùi ui mới nhớ cậu quá đi thôi" Cậu cười thích thú.
"Cậu mới gặp tớ vào chiều hôm qua luôn đấy đùa nhau à?" em nhướn mày.
"Khà khà khà xa cậu mấy giây thôi cũng nhớ rồi"
"Sến chết đi được. Leo xuống để mình còn ăn sáng" jungkook cố thoát ra khỏi vòng tay của Jimin.
Mẹ Jeon đã chuẩn bị bữa sáng cho em gồm bánh mỳ gối, hai quả trứng ốp la, xúc xích và một ly sữa chuối thơm ngon.
"Này, cậu ăn sáng chưa đấy?" Jungkook vừa ăn vừa hòi Jimin đang nhìn mình.
"Huhuhu mình đói muốn xỉu, chân tay rụng rời rồi nè. Giá mà có một ly sữa uống cho ấm bụng thì hay biết mấy" diễn viên Hollywood gọi cậu bằng cụ. Giây trước đang còn bình thường giây sau đã giả bộ khóc lóc ôm bụng.
"Thôi khỏi diễn, tớ biết tỏng cậu rồi. Sữa đây uống đi. Khổ quá! " em đẩy ly sữa đến chỗ Jimin.
"Chỉ có 'anh yêu' là hiểu 'em' "
"Ăn đấm đấy nhé" Em giơ nắm đấm trước mặt cậu.
"Nhắc mới nhớ ngày trước tớ đi siêu thị với thầy Min thì gặp bà chị Eunhee đấy"
"Eunhee nào cơ?" Jungkook cắn một miếng bánh mỳ.
"Em gái của thầy Kim đấy. Bà chị đấy giờ nhìn xinh cực"
"À gen nhà thầy ấy tốt vậy mà"
"Cậu với thầy Kim sao rồi có tiến triển gì chưa? Đã tha lỗi cho người ta chưa"
"Ôi thôi bạn tôi đừng nhắc nữa có làm ma tớ mới ngu tha lỗi cho thầy ấy. Cậu thử nghĩ xem, không một ai có thể ngu tới nỗi đi tha lỗi cho một người đã làm mình tổn thương đâu"
"Tớ mong sau này cậu là người ngu đó"
"Không cho cậu ăn đấm là cậu thấy trống miệng đúng không? Nào lại đây để anh cho mày vài quả đấm vào mồm"