Chương 2
Hôm đó thì Alma được bà dẫn đi đền để chơi lễ hội. Do tính tò mò nên Alma lỡ bỏ tay bà ra rồi chạy vào dòng người. Cô thấy có 1 con chó trắng, mà với 1 người thích chó thì đương nhiên Alma lao theo nó ngay.
Xong khi nhận ra thì bản thân đã bị lạc. Mà cô còn chưa quen với khu phố này. Cô mới chỉ đi được 2 lần nên không thể đi được theo đâu.
Đột nhiên 1 cánh tay đặt lên vai của Alma. Alma theo phản xạ tự nhiên quay lại đáp cho người đó 1 cú vào thẳng mặt.
-Ặc!
Đó là 1 cậu bé lớn hơn Alma , không đoán được nhiêu nhưng nhìn là biết lớn hơn. Đôi mắt đen và mái tóc đen. Đặc biệt nhìn người này Alma cảm thấy quen thuộc, giống như là 1 người mà cô đã luyến tiếc khi người đó chết.
-Anh không sao chứ!!? Alma lập tức chạy lại đỡ người kia dạy.
-Sao em còn nhỏ mà em mạnh thế!!? Cậu bé đó ngồi dậy.
-Em theo phản xạ thôi anh. Ai bảo anh ở đằng sau em. Alma làm vè mặt đơ như gì của mình để phản ứng lại với câu nói của cậu bé đó.
Cậu bé ấy đứng lên thì phía xa 1 người nữa chạy lại. Khi nhìn người này thì Alma biết chắc chắn đây là ai rồi. Nhìn khí chất ngay từ đầu đã thật sự khác rồi.
-Mày bị sao vậy Shin? Cậu bé kia nhìn cái vết dép trên mặt cậu bé này cười.
-Không có gì. Chỉ là… Cậu bé kia nhìn qua Alma.
Alma vẫn như vậy, mặt bất biến, nhìn đôi mắt của Alma giống cậu tóc đen đó thật.
-Ủa em mày hả? Cậu bé kia chình người này.
-Câm đi Takeomi. Đâu ra.
-Em là Alma, Euphemia Alma. Còn 2 anh? Alma lên tiếng trước.
2 người kia im lặng vài s rồi cũng trả lời lại cô.
-Anh là Sano Shinichiro, còn đây là Akashi Takeomi. Bọn anh từ Shibuya lên đây chơi.
-À, nhà em ở đây nhưng em bị lạc rồi. Alma nói vậy nhưng mặt vẫn bất biến.
-Anh đưa em ra cổng đợi nhé. Shinichiro đưa tay ra kiểu rất ngọt ngào.
Alma cảm động lắm kiểu mắt sáng lên, tay nắm lấy tay Shinichiro rồi cả 3 cùng kéo nhau ra cổng. Lúc sau thì Alma được bà đưa về. Bà cô tìm thấy cô lại nói cô quá trời. Bà cô cứ làu bàu thì Alma quay qua nhìn Shinichiro cùng Takeomi. 2 người họ đứng tạm biệt Alma, còn cười rất tươi. Alma cũng đưa tay lên vẫy lại rồi nở nụ cười hiếm có của mình.
-Bye bye, Shinichiro- san.
2 năm sau, Alma bắt đầu tham gia học võ và huấn luyện. Alma được cho là tài năng đó. Vì Alma đã rất mạnh rồi nên chẳng mấy chốc Alma đã là 1 thiên tài và được cho đi thi đấu. Việc học tập của Alma rất cao. Cực gì cao. Vì toàn bộ là kiến thức của cô đã được học. Dù sao cô cũng từng cố gắng để vào đại học Tokyo mà.
4 năm sau, 3 năm Quán quân võ thuật của cô thật sự quá tốt. Alma là 1 đứa trẻ hoàn hảo đúng nghĩa con nhà người ta. Nhưng Alma không kết bạn với 1 ai cả. Alma chỉ chơi 1 mình, học 1 mình. Alma còn không biết biểu thị cảm xúc của mình, Alma chỉ có 1 vẻ mặt là luôn trầm tính .
Năm lên 11 tuổi, thứ đáng sợ nhất của Alma đã đến. Alma mất đi người bà mình nương tựa. Người cuối cùng chăm sóc cho cô ở nhật bản. Và lúc đó lần đầu tiên cô gặp mẹ cô trực tiếp.
Năm đó mẹ Alma về để tham gia lễ tang của bà cô. Lần đầu tiên Alma nhìn thấy mẹ mình trực tiếp thì cô thấy trong mình là sự tức giận. Tại sao 1 người mẹ có thể để cho con mình sống với bà rồi đi với hạnh phúc mới. Nhưng Alma kiếm chế được vì cô biết mẹ mình cũng chẳng muốn điều đó.
-Alma!
-Mẹ đừng lo cho con. Con có thể ở 1 mình được mẹ. Mẹ cứ để cho con ở Nhật đi. Alma nhìn mẹ mình nói.
-Mẹ xin lỗi Alma.. do mẹ….
-Không mẹ. Con hiểu mà… Mẹ chỉ cần cho con tiền con có thể tự lo.
Nhìn Alma trưởng thành thì mẹ cô cảm thấy buồn lắm. Nhưng vì cuộc sống để nuôi con thì mẹ Alma phải làm vậy.
1 tháng sau thì mẹ Alm trở về Anh quốc và để cho Alma cái thể đen và 2 căn nhà. Alma muốn đợi học xong sơ trung thì chuyển sang Shinbuya. Cô muốn đến gần Mikey. Trong thời gian đó cô đã có thêm 3 năm tham gia giải Akido cấp tỉnh và được giải cao. Alma lấy thêm được tiền thường và cũng được tính Alma rất giàu.
Đến năm 13 tuổi, Alma đã chuyển đến Shibuya để học. Alma nhờ người chú của mình làm thủ tục nhập học trong trường mới rồi cô đi học như bình thường. Còn nhà ở Minato thì cô cho thuê kiếm tiền.
Alma đến Shinbya và nhận ra năm đó là năm mà Toman được thành lập Nhưng cô không tiếp cận họ được, cô không thể đúng hơn. Vì Linh Hồn đã nói rằng sẽ không để cho Alma gặp họ trước thời điểm đó.
Alma ngồi ở 1 quán nước, chân vắt chéo, mặt bày tỏ rõ sự khó chịu vì cô không được gặp Mikey sớm.. Nhất định là không được.
-Tch,. Muốn gặp Mikey sớm hơn. A… Tức quá.
Alma mặt mày kiểu rất chi là quạo, cứ ngồi chơi 1 mình chán chê mê mỏi xong lại đi về nhà. Có 1 sự thật là từ khi đến Shibuya Alma tính tình hơi bị nóng nảy. Nửa đêm nữa hôm đi ra đường mua kem ăn nhưng lại gặp những tên ngứa đòn rồi đúng kiểu động vào chi để rồi bị Alma đánh cho nhập viện. Lúc đó vô tình Alma được gán cho cái biệt danh Cỗ máy.
Ngày hôm Shinichiro sẽ chết, sáng hôm đó, Alma tìm đến đó. Cô đứng ở ngoài nhìn vào đó, trong lòng cô cảm thấy buồn. Cô không thể bước vào vì cái bức tường đó.
-Shinichiro- san… xin lỗi vì không thể cứu anh. Nhưng em sẽ làm gì đó… nhất định phải cứu được Mikey.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger] Dù Sai Đường Nhưng Vẫn Đi
RandomBiết con đường đó là 1 con đường sai, nhưng vẫn chọn đi đường đó vì người.