Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác ở Tiêu gia, bị Tiêu Chiến khi dễ khóc hai lần, mẹ Tiêu có chút ngượng ngùng nắm tay bánh bao nhỏ. Người ta mới đến một ngày đã bị con trai nhà mình chọc cho khóc hai trận, nếu không dạy dỗ, đoán chừng sau này thiếu niên sẽ càng táo tợn hơn.
"Nhất Bác, đây là phòng của con, có thích không?"
Bạn nhỏ nhẹ gật đầu, bản thân mới đến, còn chưa thích ứng được hoàn cảnh, làm sao dám nói không hài lòng chứ. Huống hồ gian phòng này xác thực rất đẹp, đặc biệt là gối ôm chồng chất ở trên giường, một chú sư tử con vàng óng nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt Vương Nhất Bác.
"Làm sao vậy? Nhất Bác thích sư tử con hả?"
Mẹ Tiêu lập tức cầm lấy sư tử con, đưa cho tiểu bảo bảo trên mặt đang ngập tràn mong muốn, lại xấu hổ không dám nói thẳng.
Bé con mới đến chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá sợ người lạ, trông vô cùng đáng thương.
"Thích thì cứ lấy nha. Sau này đây sẽ là phòng của Nhất Bác, ca ca khi dễ con, chú sẽ phạt anh ấy. Con cứ xem nơi này như nhà của mình, muốn cái gì nhất định phải nói cho dì biết, không cần khách khí, có được không?"
"Dạ được."
Cục bột am hiểu nhất chính là ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Tiêu hoài nghi nếu để cho Vương Nhất Bác ở phòng khách, đứa nhỏ này cũng sẽ không kêu ca mà chấp nhận mất.
Làm sao lại ngoan như vậy đây, đoán chừng là bởi vì chưa thích ứng được. Dù sao cũng không phải nhà của mình, chắc phải chờ thêm một thời gian nữa, mới có thể để bánh bao nhỏ coi bọn họ như người một nhà.
"Vậy dì đi trước, có chuyện gì cứ tìm dì nha."
Tiểu bảo bảo ngoan ngoãn gật đầu, khẩn trương ôm chặt sư tử nhỏ trong tay.
Nơi này xác thực đẹp hơn chỗ ở trước đây, nhưng mà... bé không dám ngủ một mình.
Chú dì ở lầu dưới, nếu như bé vẫn không tắt đèn, sẽ rất dễ bị phát hiện đi. Nhưng mà mình đã mang đến cho nhà chú Tiêu không ít phiền phức, cũng không thể không biết xấu hổ nói mình sợ tối.
Bạn nhỏ quá hiểu chuyện cũng không tốt, tối thiểu nhất đối với người mới đến như Vương Nhất Bác là vậy.
Bé con chủ động tắt đèn, sau đó ôm sư tử con chạy vụt lên giường, bị đồ chơi bằng nhung xung quanh dọa đến giật cả mình. Bánh bao cố gắng giấu bản thân thành một đoàn nhỏ, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra.
Bé nhớ ba ba.
Mặc dù chú Tiêu và dì rất tốt với bé, nhưng bé vẫn nhớ ba ba lắm.
Ba ba sẽ không chế giễu bé sợ tối, mỗi đêm còn kể chuyện xưa dỗ bé đi ngủ. Mặc dù ngày thường có bận rộn công việc một chút, lại vẫn nhớ ghi âm chuyện xưa cho bé nghe.
Nhưng mà ba ba chết rồi, bé không còn ba ba nữa.
Cục bông nhỏ vùi mình trong đồ chơi mềm mại bỗng nhiên cay cay sống mũi.
Bạn nhỏ hình như hiểu rõ chết có nghĩa là gì rồi, mặc kệ sau này bé nhớ ba ba bao nhiêu, ba ba cũng sẽ không trở về với bé, sẽ không nghe được âm thanh của ba ba, sẽ không gặp được ba ba nữa. Ba ba không cần bé, cho dù ngày sau bé có ngoan ngoãn nghe lời thế nào, cũng sẽ không gặp được ba ba của mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/Trans] Nuôi bảo bảo không dễ
FanfictionTên truyện: 养崽不易 Tác giả: 欢欢吃糖_ Thiết lập ABO Số chương: 60 Các nhân vật đều là trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng áp đặt lên người thật. ----- Vui lòng không re-up và chuyển ver.