Jungkook quyết định sẽ để Jimin ở nhà như trước, hắn cũng đã nói chuyện với Taehyung về việc anh cứ gieo rắc vào đầu Jimin những ý nghĩ không tốt, dạy hư bảo bối nhỏ của hắn, và Taehyung cũng phải nhún nhường xin lỗi cả hai.
Jimin ở nhà rất rất buồn chán, Jungkook vẫn còn giận em về việc làm hôm ấy, hắn bảo em là bé hư, cứ nghe lời người khác mà chẳng chịu nghe lời hắn, dù Jungkook rất vui vì em đã ôm và hôn mình, nhưng làm như thế người khác cũng sẽ đánh giá xấu về Jimin, hắn tuyệt đối không để ai có thể bình phẩm xấu về em dù chỉ là một từ.
Hôm nay trời đổ cơn mưa thật lớn, Jimin ôm chú gấu bông mà hoảng sợ không thôi, tiếng mưa như gào thét làm em cứ cảm thấy rợn sống lưng thế nào đấy. Jungkook có lẽ sẽ về trễ rồi, vì hắn hôm nay chẳng có đem áo mưa, về nhà nhất định sẽ bệnh, Jimin tự trấn an mình, em dùng tai nghe của Jungkook mà đeo vào rồi mở nhạc, tiếng nhạc làm em sẽ chẳng nghe thấy được sự dữ dội của thời tiết ở ngoài trời, mà bỗng dưng thấy nhớ Jungkook quá đỗi, không biết khi nào thì người thương của em mới trở về nhà.
Jungkook ở phía bên đây lòng như lửa đốt, hắn đã về được một đoạn nhỏ thì cơn mưa ập đến bất ngờ nên chẳng kịp trú, đã thế xe còn lại chết máy chẳng chạy được. Jungkook biết em ở một mình nhất định sẽ sợ lắm, vậy là hắn cứ đẩy xe về trong mưa, bệnh cũng được, nhưng để Jimin một mình ở nhà mà tìm chỗ trú mưa, hắn thế mà lại chẳng thể làm, Jungkook nhất định phải về nhà để dỗ dành bé nhỏ của hắn, nếu không Jimin sẽ khóc mất.
Nhưng cơn mưa nặng hạt như muốn nhấn chìm hắn, cơn gió ngược hướng làm Jungkook không sao bước nhanh được, hắn bực tức vô cùng, đến tiệm sửa xe quen thuộc, Jungkook liền gửi lại nơi đấy mà chạy bộ về, đã rất trễ rồi, Jimin của hắn ở nhà phải làm sao đây.
Jimin dù đeo tai nghe nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa lớn, em chờ Jungkook trở về. Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Jimin liền quăng gấu bông và tai nghe ra lập tức, em chạy về phía chàng trai đã ướt đẫm từ đầu đến chân mà ôm chặt lấy, Kookie của em đã về rồi.
-Ah, Kookie về rồi, em thật sự đã về rồi.
-Đừng ôm em mà, sẽ ướt đấy.
-Không sao, Jungkook lạnh thì anh cũng muốn lạnh, hay để anh ôm để sưởi ấm cho Kookie nhé.
-Khờ quá đi, vào nhà nào, em phải thay quần áo, Jiminie cũng tìm đồ khác mà thay đi, ôm em làm chi để ướt nhẹp thế này.
Jungkook nhanh chóng đến phòng tắm mà thay quần áo, Jimin vâng lời dùng khăn lau khô người rồi thay bộ đồ ngủ khác. Hắn lúc nãy đã đi mua thức ăn rồi thì trời mới đổ mưa, Jungkook hắt hơi liên tục nhưng vẫn cố gắng nấu bữa tối cho Jimin.
-Kookie lạnh thì mau vào đắp chăn đi, em đừng nấu ăn nữa, anh ăn mì gói cũng được mà.
-Không được đâu bé cưng của em, ăn mì là không tốt.
-Nhưng anh muốn Kookie nghỉ ngơi mà, anh chỉ ăn hôm nay thôi, nhé! Em vào phòng đắp chăn đi, anh thấy em cứ run rẩy mãi, anh sợ…
-Ngoan quá này không biết là bé yêu của ai đây, thế thì em nấu ít mì cho anh, xin lỗi baby, ngày mai em sẽ nấu nhiều hơn nhé.
-Anh biết rồi mà.
Jimin cứ ngỡ Jungkook sẽ nấu cả hai phần nhưng hắn chỉ nấu cho mỗi em, còn có trứng và xúc xích nữa, Jungkook pha thêm hai ly trà nóng rồi để cho em một ly, một ly thì đem về phòng của cả hai. Jungkook cảm thấy bản thân có chút mệt nên phải về phòng ngay.
-Ăn xong thì cứ để đó, mai em dọn cho nhé, ăn rồi đi đánh răng mới được vào ngủ, được chứ?
Jimin còn chưa kịp trả lời Jungkook đã đi mất, em nhìn theo bóng lưng hắn mà đắn đo, Jungkook không đói sao, hắn vẫn chưa ăn gì mà.
Thế là Jimin dùng một cái dĩa lớn rồi đặt tô mì mà Jungkook đã nấu lên. Em nhẹ nhàng bưng vào phòng, muỗng và đũa thì vắt trong túi áo, em cũng muốn Jungkook ăn mì với mình.
-Em ơi, mở cửa giúp anh với.
-Sao đấy Jiminie, em ra ngay.
Vừa mở cửa Jungkook liền vội vàng thay Jimin cầm mì vào phòng, em nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi lên giường mà xếp đũa và muỗng ra.
-Sao đấy, sao lại vào phòng ăn?
-Không phải vào phòng ăn đâu mà, là vào ăn cùng Kookie, Kookie ăn mì nhé, anh thổi thổi cho Kookie có chịu không?
Jungkook khẽ cười mà cùng lên giường ngồi ăn, Jimin cứ sợ Jungkook đói, cứ thổi thổi rồi đút cho hắn, lâu lắm rồi Jungkook mới thật sự là "em" của Jimin, hắn ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng đã được thổi nguội, xúc xích hay trứng đều dành cho hắn cả, ăn xong lại còn lấy khăn lau miệng cho hắn, tự dưng hắn lại thấy Jimin của mình trưởng thành theo kiểu ngô nghê làm sao.
-Đi ngủ thôi nào, em no rồi.
-Kookie ở dơ, đi đánh răng rồi mới được ngủ.
-Em quên mất, được rồi, đi đánh răng rồi ngủ nào.
Jungkook có chút xây xẩm nên bước đi loạng choạng, sau khi cùng em đánh răng hắn vội vã trở về giường, vừa nằm một chút đã ngủ ngay, Jimin nhận ra Jungkook rất mệt nên chẳng dám nhắc hắn về nụ hôn mỗi tối, em kéo chăn đắp lên cho hắn rồi khẽ đặt lên trán người đã say giấc một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
-Kookie ngủ ngoan nhé, anh yêu em nhiều nhiều lắm luôn.
–---
Jimin theo thói quen vẫn còn say giấc vì đồng hồ vẫn chưa inh ỏi báo thức, nhưng em biết là đã qua giờ Jungkook ở nhà rồi. Thế nhưng hôm nay chiếc giường vẫn rất chật chội, em lờ đờ mở mắt và rồi chợt bừng tỉnh, giờ này mà Jungkook vẫn còn ngủ ở nhà.
-Kookie dậy thôi, em không đi làm sao, đã trễ rồi đó Kookie à.
-Em hơi mệt nên xin nghỉ, em ngủ một chút, Jiminie ngoan nhé.
-Em mệt sao?
Jimin nắm lấy tay hắn rồi chợt nhận ra người Jungkook cực kì nóng, em đưa tay lên trán thì liền giật mình mà rụt tay lại. Có lẽ vì dầm mưa nên hắn đã sốt mất rồi.
Em chạy vội ra ngoài phòng mà bật tivi lên, em nhớ Jungkook từng nói người bệnh phải được ăn cháo, còn có phải dùng khăn ấm lau người, nhưng mà Jimin đã vào bếp bao giờ đâu.
Em mở tivi thật nhỏ vì sợ Jungkook thức giấc, nhìn cách họ nấu cháo thật chăm chú và tiếp thu ngay, video dài khoảng bốn phút hơn thôi, em coi chẳng sót một giây nào, sau đó cũng lon ton vào bếp chuẩn bị nấu cháo.
Nhưng mà Jungkook cấm em vào bếp rồi còn đâu.
-Aisss…Jungkookie mà biết mình vào bếp sẽ đánh đòn mình mất, phải làm sao đây…
Jimin trở vào phòng định bụng sẽ xin Jungkook cho mình vào bếp một lần, bình thường em sẽ hâm thức ăn bằng lò vi sóng và hắn cũng căn chỉnh mọi thứ cả rồi nên không có gì nguy hiểm, nhưng để em vào bếp nấu thì rất khó khăn, thế nên hắn không cho phép em vào bếp nếu không có sự giám sát của mình.
Nhưng Jungkook đã ngủ mất rồi, em chẳng dám gọi hắn dậy, lỡ đâu Jungkook mệt thì chẳng phải em đã làm phiền hắn sao. Jimin khó xử chẳng biết làm gì, và rồi ánh mắt liền rơi vào chiếc điện thoại của Jungkook đang sạc pin ở bên kia.
-Alo anh Taehyung ơi, Kookie nhà em bị nóng, em ấy nóng như là thức ăn mà em mới hâm chín từ lò vi sóng í ạ, hình như gọi là bị sốt hay sao ấy, em ấy phải được ăn cháo nhưng em chẳng biết nấu làm sao cả, anh Taehyung đến nấu giúp em có được không?
"Jungkook sốt rồi sao, Jimin đợi một chút, anh sẽ mua cháo sang cho, khoảng hai mươi phút nữa nhé."
-Vâng ạ.
Thế là Jimin đã yên tâm về việc ăn uống của Jungkook, em ngồi bên giường mà sờ vào trán hắn một lần nữa. Hôm nay Jungkook sốt mất rồi, em phải học cách chăm sóc bệnh nhân to lớn của mình thôi.