Nước và gió

40 2 0
                                    

Rào...rào....

Hôm nay tiếp tục là một ngày mưa. Wendy trầm ngâm ngắm từng giọt mưa trút xuống mặt hồ tĩnh lặng, cảm nhận sự mát lạnh của những cơn gió, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Nàng thường nghe người ta nói rằng trời mưa thường khiến tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn, bởi vì mọi ưu tư, muộn phiền đều cuốn trôi theo cơn mưa, những âm thanh ồn ào hay là những điều không hay về mình đều bị tiếng mưa lấn át. Cảm giác lúc ấy tâm hồn mình như được gột rửa vậy. Nàng khẽ nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay....







- Irene à... Sao chị lại thở dài vậy??



Wendy ngập ngừng tiến tới, mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của con người...à không, là một vị thần đang dần xám xịt lại trước những gì mà vị thần ấy đang chứng kiến qua tấm gương Vide. Nàng tò mò bước tới, cố gắng nhìn những gì đang hiện lên trong gương. Đồng tử Wendy mở to trước những gì diễn ra. Hàng nghìn con quái vật với bộ dạng kì dị đang điên cuồng tấn công những thiên thần bảo vệ thiên đàng. Nàng thấy họ đang dần bị đám quái vật ấy giết chết. Nàng thấy một vài thiên thần bị những tay sai của địa ngục xé xác. Nàng thấy lũ ghê tởm ấy hả hê giẫm lên thân thể của những người từng là bạn của nàng. Wendy Son thấy tất cả. Lập tức, cổng dịch chuyện hiện ra sau câu thần chú của nàng. Nhưng vừa mới đặt chân vào cổng thì bị một bàn tay kéo lại.


- Đừng làm như vậy, Wendy. Em không đủ khả năng để đấu lại bọn chúng đâu.- Irene nắm chặt cánh tay của Wendy, cố gắng ngăn cản nàng làm điều dại dột.


- Nhưng chẳng lẽ chị lại muốn em đứng nhìn bọn chúng giết hết những người bạn của em? - Wendy gần như quát lên- Em sẽ không để cho lũ đấy lộng hành ở đây nữa, KHÔNG BAO GIỜ!!


Bỗng cả người nàng cứng đờ, nàng không thể bước tiếp được nữa. Có vẻ như Irene đã khống chế cơ thể nàng.

- Wendy à, hiện tại thì bọn quái vật ấy rất đông và hung hãn. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị lũ quái vật kia giết chết thôi. Em nên nhớ rằng: Em là người duy nhất ở đây có khả năng chữa trị cho những người ở đây. Ngộ nhỡ em có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm thế nào??

- Nh..nhưng chị à, em không thể...


Irene liền thả lỏng bàn tay mình và phép khống chế đã dứt. Wendy lập tức khuỵu đầu gối xuống đất. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Nàng bật khóc vì bất lực và cũng vì sự yếu đuối của bản thân mình. Giá như Wendy có thể mạnh mẽ hơn thì nàng có thể chiến đấu cùng các thiên thần và những vị thần khác để bảo vệ thiên đàng khỏi lũ quái vật, ác quỷ đến từ địa ngục kia thì dù cho nàng có phải hi sinh đi chăng nữa còn hơn là đứng đây nhìn từng người bạn của mình lần lượt ra đi.

....

- Unnie...

- Sao unnie lại ướt thế này? Không sợ bị cảm lạnh sao?

- Joy?

Wendy giật mình nhìn về phía hình bóng cao hơn mình. Là Joy - người mà nàng cần nhất ở đây cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một cái ôm thật chặt - đó là những gì mà nàng có thể làm ngay lúc này. Đó là cái ôm của sự nhung nhớ đồng thời cũng xen lẫn chút trách móc. Tại sao đến tận bây giờ em mới xuất hiện? Những lúc mà mọi người cần em nhất thì em đang ở đâu vậy? Nếu em xuất hiện trong lúc ấy thì đã không đến nỗi nào rồi....

Nước và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ