Chap 31: Bánh trứng biết nói

36 3 0
                                    

Ngồi nghe Hakusho thao thao bất tuyệt, Sakai cũng bị dụ cho say mèm. Hakusho khoác tay qua vai Sakai, cười hề hề, đắc ý:

- Đúng là chỉ có Tướng quân mới đủ trình so với Hakusho ta!

- Đừng nói nhảm nữa!!!

Hiểu rõ tính khí của Hakusho nên dù mắng cậu, Sakai vẫn không khỏi bật cười. Nụ cười vô ý ấy khiến Hakusho tỉnh một nửa, quay sang nhìn cậu ta chăm chăm, thắc mắc:

- Có lầm không đây? Sakai Tướng quân đã biết cười rồi sao?

- Hừ!!!

Sakai hắng giọng một cái, lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Điều này đối với Hakusho còn thú vị hơn nữa, cậu cười lớn, khoan khoái vô cùng. Cười cho đã rồi rơi vào trầm lặng, Hakusho vỗ vai trấn an Sakai:

- Có những chuyện cậu nên buông bỏ đi! Không hiểu sao, tôi thấy nữ tử ngang ngạnh đó đang giúp cậu lấy lại nhiệt huyết tuổi trẻ!

- Ngang ngạnh thật! Nghe đến đã thấy đau cả đầu!

Sakai hất tóc mái lên, gượng cười đầy bất lực.

- Vậy còn Natsu?

Bất thình lình buông lời, Hakusho cảm thấy hơi hối hận. Không khí nặng nề bao trùm lấy họ. Sau, Sakai cúi mặt, thở dài:

- Là người chiến hữu tốt của chúng ta!

- Ngoài chuyện cậu ấy là nữ nhi, thì thân phận của Natsu, có phải có uẩn khuất gì không?

Lỡ trớn rồi, Hakusho quyết đánh liều hỏi điều mà cậu trăn trở suốt ba năm qua. Sakai liếc sang nhìn gương mặt tò mò của tên giả say này, nhếch môi một cái:

- Thân phận của cậu ta, làm sao tôi biết được!

- Lại vậy! Tướng quân thật kín tiếng!

Hakusho biết chẳng "cạy miệng" Sakai được, bèn nhún vai, nốc thêm ngụm rượu. Cậu đành hỏi một câu khác:

- Vậy còn chuyện cậu bỏ thân phận Quận Vương chạy theo đầu quân cho Shin?

- Vẫn còn nghi ngờ tôi là nội gián sao?

Thay vì trả lời, Sakai đặt nghi vấn ngược lại cho Hakusho. Chàng Kiếm khách bị đẩy vào thế khó, lia lịa biện minh:

- Không, tôi không ý vậy!

- Yên tâm! Dù cục diện có thay đổi, tôi cũng sẽ giúp Shin hoàn thành sứ mệnh đó! Có những chuyện, cậu càng biết nhiều, chỉ càng thêm phiền não!

Mọi tâm tư trong ẩn sâu ánh mắt của Sakai, dù đang nhìn thẳng vào, Hakusho vẫn chẳng đoán được điều gì. Cậu gật đầu cho qua rồi vươn người tính lấy bình rượu mới thì đầu óc lâng lâng, trượt chân ngã nhào xuống mái nhà.

- Hakusho!!!

Sakai gọi lớn, cố với tay đến nhưng không kịp.

"Bộp" - Hakusho tiếp đất tự do, ngay trước mắt Norido. Vừa ê ẩm, vừa say xỉn, cậu chỉ có thể giơ tay lên vẫy vẫy chào cô.

- Giờ này vẫn thức sao?

Mặt Norido lạnh tanh, bước ngang qua người cậu mà đi một nước. Hakusho uất ức, gào lên:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ