"Kể ra cô bé đó cũng đáng yêu." Mina bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện hồi chiều.
Nàng đang nhớ lại cái lúc em ấy làm đổ nước lên người mình. Không phải là giận em ấy mà là nhớ cái khoảnh khắc em ấy ngơ ngác nghiên đầu hỏi: "Chị...có sao không?".
Suy nghĩ cho đúng thì là lỗi của Mina, nàng đã đứng dậy bất chợt mà không nhìn ngó kĩ. Đứng phắt dậy một phát làm em ấy đứng lại không kịp mà đổ nước lên người mình. Vậy mà thế quái nào mình ướt không nhiêu, em ấy ướt là nhiều.
"Sóc con à.......Nayeon gọi cô bé là sóc, kể cũng hay". Cô bé nhỏ người lại liến thoắng chạy khắp quán đúng là giống một con sóc nhỏ thật. Mina nhớ lại cái tên "sóc con" mà Nayeon đã nói hồi chiều rồi cười nhẹ, cái tên dễ thương nhỉ.
Đêm nay đột nhiên Mina lại khó ngủ, nàng hết nhắm mắt rồi mở mắt, mãi không thể ngủ. Mina ngồi bật dậy, đi ra ngoài uống hớp nước rồi đi vào, bất chợt ánh trăng lung linh đêm nay níu kéo Mina lại, như lời gọi mời nàng trò chuyện cùng mình.
Đêm khuya, nơi đây chỉ còn nàng và trăng. Mina vén nhẹ màn cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng thật sáng. Sáng đến mức gần như Mina có thể nhìn rõ trong phòng mà không cần đèn. Tuy nhiên Mina lại có cảm giác.....cái ánh sáng này có chút lạnh lẽo.....
Cái lạnh không phải từ nhiệt độ, càng không phải là sắp chuyển mùa. Lạnh lẽo nơi đây như tâm trạng của ai đó. Ánh trăng sáng nhưng cô đơn.
Nàng nhìn xuống, đèn đường một số tắt, một số mở. Thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy ngang, rồi bác bảo vệ đi gác đêm. Dường như tối đến, không gian tĩnh mịch bao trùm mọi vật thể, làm nó trở nên chậm hơn, và cũng.....đượm buồn và nhiều suy nghĩ hơn.
Mina nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái góc sân mà cô hay ra vào mỗi buổi chiều. Cô nhớ đến nơi thân thuộc của mình.
Có lẽ đây là một nửa tâm tư của Mina hiện thời, nhưng chỉ là một nửa.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Mina hết hồn, trong đêm phát lên một giọng nói...
Là Dahyun.
"Tưởng cậu ngủ rồi chứ Dahyun?"
"Đi uống nước, mà sao đứng đây?" Dahyun ngái ngủ hỏi nàng.
"Cũng đi uống nước thôi, bất ngờ trăng đêm nay đẹp nên đứng nhìn một chút."
"Lạnh rồi đấy vào trong đi, cảm thì khổ đó cánh cụt à." Dahyun vỗ vai nàng.
"Vào ngay."
.
.
.
.
."Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Đây vốn là một câu tỏ tình bóng gió của người Nhật, tất nhiên Mina nàng biết điều đó. Khi còn nhỏ, bà ngoại thường kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian. Trong đó có câu nói này.
Mina lại nhớ rất rõ câu nói của bà.
"Khi cháu nghe ai đó nói câu này, có thể họ thích cháu, cũng có thể chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng nếu đó là người cháu thích, nếu cháu thấy rung động vì câu đó thì cháu đúng người rồi đấy."
Thật ra dù là người Nhật thì cũng chưa chắc biết câu này. Dần dà nó đã trở thành một câu khen cảnh đẹp bình thường. Dù sao cũng chỉ là bóng gió thôi mà.
Mina đã quá quen với Dahyun, câu nói đó đối với cậu ta không có ý gì đặc biệt nên nàng không bận tâm.
Sau đó nàng nhanh chóng kéo rèm rồi đi vào phòng.
"Tạm biệt trăng nhé!!"
_________________________________
Hôm nay lại là một ngày tất bật của bé sóc hậu đậu Sana.
Vốn không phải ca làm của mình, Sana định đi về kí túc vào khoảng 9h thì quán lại đông đến kín người. Sana không nỡ để chị Nayeon và các bạn nhân viên khác chạy tới chạy lui đến không thở ra hơi nên em ở lại giúp.
Nhờ có Sana, công việc được giảm bớt phần nào. Một phần em làm giúp mọi người, phần khác, sự xuất hiện của Sana như nguồn năng lượng tiếp thêm sức cho các nhân viên. Em ấy vui vẻ, thân thiện và đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Nhờ em mà mọi người đỡ mệt đi hẳn.
Sana chạy hết bàn này đến bàn khác, nhanh nhẹn như một con sóc. Các khách hàng vốn đã ấn tượng với cô phục vụ đáng yêu này nay lại thêm yêu thích em hơn.
.
.
.
.
.Ở nơi khác, Mina và Dahyun đã thức dậy.
Mina đánh răng, rửa mặt rồi chọn một bộ đồ đơn giản để đi ra ngoài cùng Dahyun. Họ tính sẽ đến chỗ Nayeon.
Ra khỏi cửa lúc 9h30. Đến quán Nayeon là tầm 10h kém 15.
Mina và Dahyun khó có thể tin được mới giờ này mà đông đúc như vậy.
Đập vào mắt cả hai là hàng loạt người trong quán, và cả bên ngoài. Rất hay là xung quanh quán của Na thỏ có nhiều cây cối nên rất mát mẻ. Nayeon thường để bàn ghế bên ngoài cho khách ngồi vào những ngày thời tiết đẹp như hôm nay.
Dahyun bắt đầu ngán ngẩm , đảo mắt tìm Nayeon.
Mina thì không như vậy. Đập vào mắt Mina lại là hình ảnh cô sóc nhỏ lăng xăng chạy đi chạy lại trong quán.
"Sana ơi khách vào kìa." Là giọng của Nayeon.
"Dạ em biết rồi. "
Dứt lời Sana liền chạy tức tốc ra cửa.
"Chào quý khách ạ, hiện thời quán khá đông, cảm phiền hai người theo em để em xếp chỗ cho hai người ạ." Sana lễ phép cúi đầu rồi nói với Dahyun và Mina. Có vẻ sóc con không nhớ Mina là người hôm qua em ấy va trúng.
Cả hai đành đi theo em. Hiện giờ đang rất đông khách, chắc khi khác tìm Nayeon nói chuyện sau vậy.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Momo đem 2 ly nước ra chỗ của họ, trong khi Sana lại "phóng vút" đi chỗ khác.
"Ah Dahyun unnie, hôm nay quán đông quá em không tiếp chị đàng hoàng được, có gì bỏ qua cho em nhé." Momo nói với, tay đẩy ly nước đến chỗ Mina và Dahyun.
"Chị nhớ em đâu làm ca này đâu Momo?" Dahyun làm hớp nước rồi quay sang hỏi em.
"À quán đông nên em ở lại giúp ạ."