Chương 19

72 6 1
                                    

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Trần

Khi trong buồng chỉ còn ngọn đèn dầu soi bóng hai người, Lộc Lâm Xuyên hãy còn chưa mở miệng, Khấu Biên Thành đã xoay người ngồi xuống, dửng dưng nói: "Em không cần nói nữa, tôi không đồng ý đâu."

"Dù là vì muôn dân thiên hạ, vì giang sơn xã tắc, cũng không đồng ý sao?" Lộc Lâm Xuyên thấy đại ca nhà mình vững như kiềng ba chân, chẳng nghe lời khuyên giải, bèn đổi chiến thuật, cố ý khích bác, "Đáng thương, đáng thương thay! Đến thiêu thân còn có dũng khí lao mình vào lửa, thiết nghĩ Hạ tướng quân cả đời chinh chiến vì nước vì dân, vậy mà con trai duy nhất của ông ta lại là loại tham sống sợ chết, sợ bóng sợ gió!"

Khấu Biên Thành khẽ cười, nói: "Cho dù em khích tôi, tôi cũng sẽ không đổi ý đâu."

Lộc Lâm Xuyên cũng thầm nhủ mình lỗ mãng, đại ca mình nào phải là kẻ miệng còn hôi sữa, làm sao có thể chỉ vì mấy lời nói khích này mà lay chuyển được chứ. Ngẫm nghĩ một lúc, y đi đến trước mặt đối phương, quỳ xuống, nhẹ nhàng tựa mặt lên đầu gối gã, dịu giọng thỏ thẻ: "Đại ca, anh không thể quên được cái chết của bác trai, không muốn nhúng tay vào thị phi chốn quan trường quả cũng có cái lý của anh. Thiết nghĩ, ông cụ nhà em cũng từng làm quan trong triều, thấy người trung lương như bác trai lại phải khom lưng uốn gối trước đám ngôn quan thái giám, không chịu đứng chung với đám ô hợp đó, chỉ đành cáo lui về ở ẩn, trải qua ngày tháng lặng lẽ, xa rời chuyện triều chính... Tâm trạng của ông ấy ngày đó nhất định cũng giống như anh bây giờ..."

"Không, không hề giống." Khấu Biên Thành khẽ thở dài, "Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không đổi ý đâu."

Biết rằng nói nữa cũng vô ích, Lộc Lâm Xuyên liền cởi cả áo trong áo ngoài, để lộ ra cơ thể niên thiếu trắng như men sứ, sau đó lấy từ trong tay áo ra một con dao găm, từ tốn rút khỏi vỏ.

Khấu Biên Thành cho rằng đối phương định lấy cái chết để bức ép mình, lại chẳng mảy may có ý định ngăn cản, chỉ khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn y.

"Đại ca, Lâm Xuyên đã từng thề độc trước phần mộ của thầy Tả, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này cho người thứ ba. Đáng tiếc, chặng đường này tiến thoái lưỡng nan, sống không được mà chết cũng chẳng xong. Rốt cuộc em mới hiểu rằng, chỉ có một lòng phúc ấm muôn dân, chung quy khó làm nên chuyện..." Y đã đến bước đường cùng, buộc phải tìm đến cái chết trên đỉnh Tiên Lộ, sau lại tìm được đường sống trong cõi chết, chợt nghĩ thông suốt đi nhiều.

Cổ tay thoắt cái nhấc lên rồi hạ xuống, lưỡi dao cứ vậy đâm thẳng vào bụng, cắm sâu vào da thịt.

"Lâm Xuyên!" Mặt Khấu Biên Thành chợt biến sắc, có vươn tay cản cũng không kịp nữa rồi.

Lộc Lâm Xuyên ném dao găm đi, đưa một tay vào vết thương trên bụng, mò mẫm một hồi, móc từ trong bụng ra một viên đá lớn hơn quả trứng gà một chút. Vừa mở lòng bàn tay, viên đá kia liền chiếu ra hàng vạn luồng ánh vàng. Mà vết thương lớn trên bụng Lộc Lâm Xuyên khi được ánh vàng chiếu tới cũng chậm rãi lành lại, cuối cùng chỉ còn là một vết thương nông.

"Kính xin đại ca thay Lâm Xuyên tiếp quản vị trí minh chủ, đồng thời tạm giao xá lợi của Đại Bảo Pháp Vương cho chùa Minh Lai, đợi ngày sau vật về với chủ. Giả như có thể liên hợp các võ tăng cửa Phật để chống lại quân Kim là tốt nhất. Giả như không thể, cũng tuyệt đối đừng để nó rơi vào tay đám gian thần như Ngụy Trung Hiền, Mục Hách..." Mặc dù miệng vết thương đã khép lại, nhưng dẫu sao cũng là bị thương nặng. Lộc Lâm Xuyên đột ngột nắm lấy tay Khấu Biên Thành, nhét viên xá lợi nhoe nhoét máu vào lòng bàn tay gã, sau đó cuộn năm ngón tay lại thật chặt, "Đại ca, Lâm Xuyên... Lâm Xuyên đã giao xã tắc Đại Minh lẫn tính mạng cả nhà mình, cho anh hết rồi..."

[Hoàn thành|18+] Vô Tình Vật - Kim Thập Tứ Thoa/Wei NorahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ