South korea và đồng đội của anh đang bị truy đuổi bởi nhóm người trộm cướp, chúng chuyên cướp vật tư của những người sống sót khác và giết nhữung người sống sót nếu họ có ý định kháng cự lại. South korea tuy mạnh nhưng một mình anh đối đầu với nhiều người là bất khả thi, tưởng chừng như hết hy vọng thì một bóng dáng xuất hiện, người đó giết hết những tên cướp, thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn dứt khoát đến mức anh nghĩ rằng, người này chắc là một lính đánh thuê nhưng khi nhìn kĩ lại, anh mới nhận ra rằng... người vừa giết đám cướp kia là... em trai anh, người mà anh luôn tìm kiếm trước đây. Anh run lên, đi lại người kia, gọi tên cậu.
- Northy??
Người kia quay lại, anh tưởng rằng cậu sẽ nhào vào lòng anh mà khóc như trước nhưng không, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ, đó không phải em trai của anh, em trai anh... không như thế. South korea buồn bã, run.
- Em à... tại sao??
North korea không đáp lại.
- Đi theo tôi!!
Mọi người đi theo cậu, không một thắc mắc. South korea thì chìm trong hàng loạt câu hỏi của mình, tại sao cậu lại như vậy? Tại sao lại giết người? Mắt của cậu bị thương... tại sao?? Tất cả mọi thứ khiến anh quay cuồng, cậu dẫn cả đám đi đến hầm trú ẩn. Khi cậu đi tới chỗ khác vắng người thì dừng lại, quay đầu về phía sau.
- Ra đây đi, anh đi theo tôi làm gì??
South korea đi ra, nhìn North korea. Bây giờ... anh cảm thấy khoảng cách của cả hai, tuy gần nhau trước mắt nhưung lại xa tận chân trời. Anh nhìn cậu, run lên.
- Northy, là em... đúng ko??
North korea rút kiếm ra, nhìn South korea, cảnh giác.
- Anh là ai??
Đau đớn, tim anh đau lắm. Cậu là cả thế giới đối với anh mà giờ đây... cậu lại tỏ ra xa cách anh. Bàn tay trước giờ chưa bao giừo nhuốm máu, đôi bàn tay anh thích sờ nắn nhất giờ trở nên chai sạn, đầy mùi máu tanh. Một North korea ngây thơ, thánh thiện giờ trở thành một người máu lạnh, tàn nhẫn. Anh nhìn cậu, mím môi.
- Anh... là anh trai em...
- Tôi không hề có người anh trai nào cả và tên tôi là X790!! Nếu không có gì thì tôi xin phép!!
South korea nhìn North korea đi mất, suy sụp, tại sao lại như thế?? Em trai bé nhỏ của anh, em tàn nhẫn lắm, tại sao em lại có thể quên anh như thế chứ, em yên tâm, anh sẽ tìm cách cứu em, đừng lo, anh sẽ cứu em. South korea về lại chỗ nhóm của mik, mọi người hỏi han anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa. Vietnam đang tắm cùng China, y đang thoải mái, hắn nhìn làn da của y, sờ làn da mịn màng của y, hắn thích thú khi thấy y rụt lại vì khó chịu. Vietnam phồng má.
- Mồ, đừng có chọc em!!
China phì cười, để Vietnam xoay người lại, đối mặt với hắn, ôm chặt lấy y.
- Lão bà à, yêu em lắm á, sao em có thể dễ thương đến thế nhỉ??
Vietnam đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Hông có dễ thương, lão công mau buông ra, mau ra thôi không là bị cảm đó!!
- Lão bà à, hôn anh đi rồi anh thả!!~
- Mồ, chỉ lần này thôi đó!!
Vietnam ôm cổ China, hôn hắn. Hắn ôm chặt lấy y, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ của y. A, đôi môi mà hắn hằng đêm thao thức mong muốn được chạm vào. Cơ thể của y là thứ khiến hắn không thể nào dứt ra được, người đẩy hắn vào lưới tình này cũng là y, hất bỏ hắn cũng là y. Hắn yêu y một cách điên cuồng, chỉ cần là y, hắn không cần gì cả. China đã giết rất nhiều người, thí nghiệm lên họ, thậm chí... là ép họ làm nhữung chuyện xấu xa, chỉ để tìm ra y và chế tạo ra loại thuốc đó. Vietnam nhả ra, thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng lên, cả người đổ gục vào lòng China.
- Ahhh... hah... lão công ác... ko thèm!!
China nuốt nước bọt, bên dưới cương lên. Vietnam giật mình, bối rối.
- L... lão công??
China để Vietnam chống tay vào thành bồn, hạ thân hắn kẹp vào giữa hai đùi y. Y bối rối, nhìn hắn, mặt đỏ ửng.
- Lão công... anh làm sao thế ạ??
- Tiểu việt, kẹp chặt đùi em một chút được không??
- Dạ được ạ!!
Vietnam xấu hổ, cảm giác tuy xa lạ nhưng y cũng không phản kháng, y kẹp chặt đùi mik lại, bám chắc vào thành bồn. Hắn ôm chặt lấy y, di chuyển hông, thở dốc. Y rên rỉ vì bị kích thích, hạ thân nhỏ co giật. China nhìn biểu cảm của Vietnam, không khỏi hưng phấn, tay ko yên sờ nắn ngực y, hắn cứ ấn rồi kéo nhũ hoa y, y hét lên vì đau. Vietnam lắc đầu, thở dốc.
- Không... mau dừng lại, em không muốn nữa... hah... ahhh... lão công... buông buông... híc.... đau quá!!
Vietnam nức nở, run rẩy. China nhìn thấy, hưng phấn, nhướng người lên một chút, hôn y. Hắn cứ sử dụng đùi của y, tốc độ tăng dần lên, cuối cùng hắn bắn lên người y. Vietnam thở dốc, run rẩy, nhìn China.
- Lão bà, sao thế... hự?!?!?!
China bị Vietnam đá vào chỗ đó. Y phồng má, giận dỗi, đấm đấm hắn.
- Lão công quá đáng, híc... đã bảo ko thích mà... híc... ghét lão công, ghét!!
Vietnam nức nở, giận dỗi. China vì cười, ôm y dỗ dành.
- A, anh xin lỗi mà, lão bà đừng giận nữa... chụt... hôn cái đừng giận nữa nhé!!
- Híc... vẫn ghét, ko thèm chơi với anh nữa!!
- Chụt... chụt... lão bà à, em làm anh đau lắm đấy... chụt!!
China hôn khắp mặt Vietnam. Vietnam đỏ mặt, ôm hắn.
- Ưm... được rồi... đừng hôn em nữa, ghét ghê!!
- Yêu em nhất, lão bà à!!
Vietnam ngại ngùng, ôm China. Hắn vuốt lưng y, bế ra khỏi bồn.
- Vậy... ta bắt đầu nhé!! Chiều anh hôm nay thôi!!~
Vietnam xấu hổ, gật đầu.
- Chỉ hôm nay thôi đấy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái bóng( South korea x North korea)
RandomNorth korea luôn luôn sống như một cái bóng của South korea, dù cả hai là song sinh nhưng cậu luôn lép vế hơn anh trai mình, cậu làm cái gì cũng không xong, luôn chịu sỉ nhục của gia tộc và cuối cùng... anh cũng có cậu.