Trong phòng ngủ xếp đầy các dụng cụ chữa bệnh, nhân viên y tế đã ở bên người Triển Hồng Vũ, có lẽ là Blue phát hiện Triển Hồng Vũ có động tĩnh tỉnh lại nên đã kêu người gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Ngón tay bị ràng buộc ở cạnh giường của đối phương đầu tiên là nhè nhẹ giật giật, sau đó cặp mắt lam sắc kia cũng chậm rãi mở ra.
Bác sĩ đứng bên cạnh Triển Hồng Vũ cúi đầu từ tốn hỏi: "Triển tiến sinh, ngài nhớ được tình huống lúc trước khi hôn mê không?"
Triển Hồng Vũ ánh mắt có vẻ mờ mịt, y tuy rằng đã mở mắt ra, nhưng ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo lắm.
Bởi vì trong miệng vẫn còn cắm vào nhuyễn quản hô hấp, điều này khiến Triển Hồng Vũ không cách nào lên tiếng, thậm chí ngay cả động tác lắc gật đơn giản cũng có vẻ vô cùng khó khăn. Thế nhưng y nhìn thấy bác sĩ vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên trước mặt, cố hết sức trừng mắt nhìn.
"Em ấy tỉnh rồi?!" Lăng Hàn Bách sau khi đi vào trực tiếp đẩy mọi người ra, hắn vội vàng muốn nhìn thấy Triển Hồng Vũ, tự mình xác nhận tình trạng hiện tại của đối phương.
Tất cả mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này tướng quân đại nhân là cỡ nào mong đợi Triển tiên sinh có thể tỉnh lại, vì thế không ái dám quấy rầy giờ khắc vui sướng này của hắn, dồn dập lui sang một bên.
Trước mặt Lăng Hàn Bách lúc này là Triển Hồng Vũ với khuôn mặt tái nhạt, cùng với khuôn mặt Triển Hồng Vũ trong giấc mộng vừa nãy y hệt nhau.
Đối phương mắt vô lực mở to, trong một khắc nhìn thấy Lăng Hàn Bách xuất hiện, một tia sợ hãi cùng trốn tránh lặng yên xuất hiện trên đáy mắt.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong đầu Triển Hồng Vũ vốn đang vô cùng hỗn loạn sau khi tỉnh lại bỗng lập lòe rất nhiều hình ảnh đáng sợ.
Đối với Lăng Hàn Bách, bây giờ y chỉ còn cảm giác sợ hãi cùng căm ghét nguyên thủy nhất.
Mặc dù khoang sinh sản đã không còn cảm giác bị Kết nhân tạo không ngừng va chạm kích thích, nhưng nỗi khổ kia khó có thể dùng lời nói để miêu tả. Cùng với thống khổ khi trong thời kỳ động dục mà không nhận được đánh dấu từ người bạn đời khiến y vừa nhìn thấy Lăng Hàn Bách liền cảm thấy cả người khó chịu cùng khó thở.
Y thậm chí còn nghĩ, đối phương sở dĩ biểu hiện hưng phấn như thế, có phải là bởi vì sau khi bản thân tỉnh lại rồi hắn có thể lại đuổi mình về khoang cách ly, tiếp tục dằn vặt đày đọa tra tấn mình, tiếp tục cuộc trả thù mà hắn toàn quyền khống chế hay không?
Triển Hồng Vũ nản lòng thoái chí, y dời mắt sang một bên, không muốn nhìn tới khuôn mặt ác ma kia nữa, cũng không muốn lại suy đoán xem tiếp theo đối phương sẽ xử lý bản thân thế nào đây.
Y nếu đã bị ép đáp ứng hứa hẹn sẽ không tự sát, vậy thì chỉ có thể chờ đợi thân thể chính mình đến một thời điểm nào đó không thể thừa nhận những dằn vặt tra tấn của Lăng Hàn Bách mà chậm rãi chết đi. Hoặc là, chờ cho đối phương chơi chán cỗ thân thể rách nát này của mình rồi chủ động buông tha hoặc nhanh chóng tiễn y lên đường.
"Ý thức em ấy có tỉnh táo không?"
Lăng Hàn Bách hiển nhiên bởi vì ánh mắt quá mức tuyệt vọng của Triển Hồng Vũ mà cảm thấy bất an, hắn lùi qua một bên, thấp giọng hỏi bác sĩ đang đứng làm các kiểm tra cho Triển Hồng Vũ trên máy.
Bác sĩ điều chỉnh các thiết bị quản chế trên thân Triển Hồng Vũ, cẩn thận kiểm tra các trị số biến hóa của cơ thể Omega, sau đó mới hướng Lăng Hàn Bách giải thích: "Triển tiên sinh hiện có sóng điện não vô cùng bình thường, ý thức của ngài ấy hẳn là cũng tỉnh táo. Nhưng dù sao ngài ấy cũng đã mê man nhiều ngày, trái tim lại từng đình chỉ một lần, dẫn đến toàn thân bị thiếu dưỡng khí, phản ứng có thể sẽ hơi chậm chạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho hệ thần kinh, để ngài ấy mau chóng khôi phục khỏe mạnh."
Triển Hồng Vũ từng bước tỉnh táo lại, màn hình kết nối với các thiết bị máy móc chữa bệnh quản chế trên thân thể y hiện lên một nhóm số liệu mới, đó là các trị số hạng mục năng lực cơ thể Triển Hồng Vũ bây giờ. Tất cả các mục hầu như đều bị hạ ít nhất 2 cấp bậc so với trước khi hôn mê, xếp hạng Tinh thần lực cùng Thể lực trực tiếp từ cấp S rơi thẳng xuống cấp C.
"Chuyện này..." Lăng Hàn Bách cũng chú ý tới nhóm số liệu này, khi hắn nhìn thấy Triển Hồng Vũ nguyên bản là Omega với năng lực 5 cấp S vượt trội, đột ngột hạ xuống mức độ thấp như thế liền cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, khiến hắn không cách nào thốt lên lời, thậm chí còn không thể thở nổi. Hắn cuối cùng cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể yên lặng mà cắn chặt hàm răng tự trách.
Bác sĩ nhìn ra sự bất an khủng hoảng của Lăng Hàn Bách, không thể không nhanh chóng khuyên giải đối phương: "Tướng quân đại nhân xin ngài yên tâm, tuy rằng sự cố phát sinh lúc trước khiến Triển tiên sinh suy yếu như vậy, nhưng thân thể cùng tinh thần con người sau khi chịu qua thương tổn thì các hạng mục tố chất giảm sút là biểu hiện bình thương. Nhưng xin ngài đừng quá lo lắng, Triển tiên sinh vốn là một Omega cao cấp hiếm hoi với 5 hạng mục S, thân thể y so với người bình thường mạnh hơn nhiều, cho nên khôi phục tin tưởng cũng sẽ rất nhanh."
Bác sĩ ngữ khí vô cùng bình tĩnh trấn an, nhưng nội tâm Lăng Hàn Bách vẫn dị thường nặng nề. Bởi vì chính hắn cũng từng trải qua giai đoạn thân thể giảm sút năng lực sau khi thụ thương nghiêm trọng trên chiến trường. Nhưng đó là kết quả gây ra bởi lúc đó hắn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm bị vây xung quanh bởi bom đạn chiến tranh. Mà hắn đến nay vẫn không dám tưởng tưởng, Triển Hồng Vũ dưới thời kỳ động dục không nhận được đánh dấu từ bạn đời Alpha, bị nhốt trong khoang cách ly chật hẹp gò bó, bị ép hút vào tin tức tố kích dục của Alpha đã phải thừa nhận thống khổ đến mức độ nào, mới có thể suy nhược đến tình trạng như bây giờ.
Người ở bên cạnh vẫn đang thấp giọng nói chuyện, nhưng Triển Hồng Vũ không cách nào tập trung tinh lực đi nghe bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Nam nhân bắt đầu chậm rãi hồi tưởng đêm trước khi bản thân mất ý thức đã phát sinh chuyện gì.
Đêm đó, Lăng Hàn Bách say khướt đi tới phòng cách ly, trào phúng cùng đùa bỡn cơ thể mình đang trong thời kỳ động dục gian nan, khiến mình hầu như cả đêm đó đều bởi dục vọng không được giải thoát mà thống khổ điên cuồng giãy dụa, đến cuối cùng khiến cho thể lực cùng tinh thần song trọng kiệt quệ liền mất đi ý thức trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng thân thể nhẫn nãi quá mức khó chịu khiến bản thân lại không ngừng tỉnh lại, cũng không ngừng nguyền rủa vận mệnh bi thảm của bản thân.