Mặt trời sắp lặn, dù lưu luyến nhớ thương nhưng bắt buộc thím tư cũng phải từ biệt Thái Anh và Thiên Khôi. Có lẽ từ lần này thì mấy bà cháu sẽ khó mà gặp nhau nữa, gả vào hào môn thâm sâu từng bước, khó lòng mà đoàn tụ cùng người thân ngoài kia.
"Trời ơi, sao bà để hai mẹ con nó ở lại cái chỗ đó? Bà cũng phải thừa biết dòng họ đó đã làm khó dễ Thái Anh ra sao mà, sao bà nỡ để cháu tui ở đó cho họ hành hạ hả?"
Chú tư hay tin thím đã cho Thái Anh ở lại nhà họ Lạp thì liền mau chóng nổi giận quát lớn. Nhưng tính thương vợ, ông không dám động tay với bà, không biết trút giận vào đâu thì vơ lấy cái ly trà trên bàn mà đập xuống đất bể tan tành.
"Vậy chứ... ông cũng phải nghĩ cho kỹ. Bây giờ Thái Anh nó ở đây phải cực khổ nuôi con một mình. Chưa kể nó thương người ta, nó không có nỡ xa người ta. Ép uổng nó về đây thì khác nào chỉ mang cái xác về chớ tâm hồn thì để bên kia. Ông nỡ để cho cháu mình chịu cảnh cô đơn thống khổ suốt đời hay sao? Về bên đó may ra còn được gặp mặt, được sống cùng Lệ Sa. Dù bây giờ Thái Anh nó có bị thiệt thòi làm phận bà nhỏ thì cũng làm nhỏ nhà giàu, được sung sướng cái tấm thân. Rồi hai đứa nhỏ danh chính ngôn thuận mang họ Lạp, phú quý một đời..."
Thím ngậm ngùi thốt ra từng chữ, nhưng từng chữ này đều nghĩ cho hạnh phúc cả đời của Thái Anh. Mong sao chú có thể thấu hiểu được mà nguôi lòng chấp nhận mọi chuyện trước mắt.
"Bà nói cũng phải lẽ... nhưng phận làm nhỏ... khổ lắm bà ơi..."
Lúc này thì chú đã có thể hiểu thấu hơn, đủ thông cảm và thương mấy đứa cháu, thương thím hơn bao giờ hết. Ngẫm lại, Thái Anh thật sự cũng chẳng hạnh phúc gì khi phải chia sẻ Lệ Sa với một người khác, mà hên thì còn được ở bên đôi ba ngày ngắn ngủi. Còn nếu như Lệ Sa không rủ lòng thương thì nàng chỉ là người khổ thôi.
"Ông cũng phải nghĩ mặt tốt thì mới nhẹ lòng được... cháu mình về đó được ăn sung mặc sướng, đỡ phải lo ngày mai phải làm gì để sống. Ông thương cháu, thương tui thì nguôi giận, để bữa nào rảnh rang lên trên đó thăm tụi nhỏ nghen ông"
"Để tui đi mua cặp vịt về nuôi cho mập, bữa nào đi thăm tụi nó thì vợ chồng mình xách theo đặng biếu ông bà bá hộ. Ngày nay bà tới nhà người ta la lối om sòm gây phiền hà, gì thì cũng có cái để tặng để cho ông bà bá hộ nương nương cho cháu mình dễ sống bà à..."
Buồn thì buồn, giận thì giận, nhưng nghĩ đến Thái Anh tội nghiệp thì ông cũng mềm lòng mà hạ mình. Bởi đâu cũng do lòng thương không khác chi người cha mới như vậy.
--------------------
Ánh trăng đã lên, màn đêm dần buông xuống. Ngọn đèn dầu leo lét trong căn phòng ở phía cuối căn nhà được thắp lên để soi sáng cho hai mẹ con nọ. Đứa trẻ vừa ăn no căng bụng nhưng có vẻ còn đói nên cứ mút lấy mút để ngón tay cái của mình. Đột nhiên nước mắt trực trào mà khóc lớn.
"Mẹ ơi... Khôi nhớ ông bà... Khôi muốn đi dìa..."
"Khôi ngoan đi, Khôi sẽ ở đây với mẹ. Sau này này ông bà sẽ lên thăm Khôi nghen Khôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...