_____________
Cạch cạch cạch
Cũng may lúc lên phòng anh có khóa cửa lại nên khá là an toàn
Mẹ Quyết: ở trong đó sao mẹ kêu mà không ra thế
X.Quyết: à con đang tắm mẹ đợi con tí
Anh đẩy thật sâu vào rồi bắn ra (dù xỉn nhưng có mang b.ao nha ai như Bùi Đường Vinh Quang) rút thằng nhỏ ra anh kéo cái b.ao vứt qua cửa sổ đang mở rồi bế Cương đang ngất ở trên bàn vào WC cái thứ hàng khủng bố kia hành cậu từ 17h tới 21h luôn mà mới bắn có 1 lần bằng cậu bắn 4 lần đấy chứ đùa đâu, anh xả nước ấm vào bồn thả cậu vào ngâm với ít tinh dầu hương lavender, xong xuôi anh mặc cái áo ba lổ và quần thun đi ra mở cửa, thấy bà đang đứng ở cửa nhăn mặt vì đợi lâu
X.Quyết: mẹ về đây có gì không ạ
Mẹ Quyết: về đây để gặp con dâu tương lai chứ sao nữa, con dâu mẹ đâu
X.Quyết: con dâu gì cơ!?? Con biết gì đâu thôi con buồn ngủ rồi
Mẹ Quyết: ồ hóa ra là thế à thôi con ngủ đi mai mẹ qua sau cũng được
Mẹ Quyết: mai kêu thằng bé Cương qua cho mẹ gặp nha mẹ cũng nhớ thằng bê lắm
X.Quyết: khỏi gọi cũng được dù sao cũng ở đây_thì thầm
Mẹ Quyết: nói gì đấy
X.Quyết: không có gì mẹ đi cẩn thận bye mẹ
Đợi bà đi khỏi anh đi vào phòng tắm bế cậu lên lau khô mình, dùng máy sấy, sấy tóc cho cậu xong anh tìm kím cả cái tủ đồ của mình mãi mới có 1 bộ đồ vừa vặn cho cậu mặc mà toát cả mồ hôi
Cuối cùng anh tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng ngủ
----------------------
Về phần của Bình, cậu đang ngồi thẩn thờ ở bên ô cửa sổ nằm gần chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nhìn lên bầu trời với ngàn ngôi sao sáng cùng một ánh trăng lẻ loi cô độc nó gióng cậu của lúc trước, nhưng bây giờ cậu có mẹ và đứa con trong bụng cũng đỡ cô đơn hơn rồi nhưng mà...hiện tại cậu đang mang trong mình một nổi buồn, lo âu, nặng trĩu. Bà bên ngoài bưng vào ly sữa ấm tiến lại chỗ cậu bà khoác thêm một cái áo khoác nữa vì sợ cậu lạnh
T.Bình: mẹ lên phòng cho lúc nào vậy ạ
Mẹ: lên từ lúc con còn ngồi thẩn thờ suy nghĩ kìa_kéo cái ghế ra ngồi xuống
Mẹ: trời bên ngoài gió đang to thế sao con không vào trong nghỉ đi
T.Bình: dạ con ngủ không được..._nắm lấy tay bà
T.Bình: mẹ...con...con nhớ anh hai lắm
T.Bình: có phải tại con làm liên lụy đến anh ấy không
Mẹ: con sinh cháu mẹ ra khỏe mạnh nó mà hối lỗi mẹ cho bố con nó đoàn tụ
Mẹ: với con đừng lo nó sống khỏe mạnh lắm
Mẹ: liên lụy! Ý con là sao mẹ chưa hiểu
T.Bình: tại con...con khiến anh hai trở nên như thế
Mẹ: nó như thế là tại nó thiếu suy nghĩ tại nó ngu
(Ê tại thoại phải thế chứ em không có ý gì hết em xin lỗi :((( )
Mẹ: thôi con đừng nghĩ nhiều nữa uống sữa đi rồi ngủ sớm cho mẹ
Bình gật đầu rồi nhanh chống bưng ly sữa ấm lên uống, bà xoa đầu cậu rồi bưng ly sữa xuống dưới cậu đi đánh răng rửa mặt rồi mới đi ngủ
-----------------
Sáng
Cương dậy trước vì tiếng chim hót líu lo ríu rít bên ngoài, nhưng không động đậy cậu nằm im đấy, một phần vì mỏi và đau, một phần là không dám đánh thức Quyết. Nhìn ngắm gương mặt điển trai này cậu suy nghĩ rất nhiều
(D.Cương: nhìn kĩ thì cũng xinh trai đấy, nhưng mà mạnh bạo quá)
(D.Cương: lại còn là hotboy nữa chứ...yêu ổng có lổ không ta)
(D.Cương: nhưng hôm qua ổng xỉn lỡ ổng nhìn nhầm mình thì sao)
(D.Cương: huhu mà mất trinh rồi...ác độc quá..hành người ra 4 tiếng đồng hồ)
(D.Cương: rồi có chắc ổng có chịu trách nhiệm không, nếu không thì sao)
Cương thấy đôi mắt của Quyết đang động đậy cậu liền nhắm mắt mình lại, giả vờ như đang ngủ. Nhưng qua mặt được anh đâu có dễ dàng gì anh biết cậu thức rồi hôm lên trán cậu một cái
Chụt
Cậu mở mắt nhăn mặt lại
D.Cương: mắc gì hôn tôi
X.Quyết: báo thức đấy thích không_cười tít mắt
Thấy cậu không nói gì nữa anh nhìn nét mặt lo sợ e dè của cậu lại thấy thương hơn, ôm chặt cậu vào lòng cái lạnh của sáng sớn giờ đây đã không còn vì cái ôm ấm áp từ da thịt của anh (lúc leo lên giường Quyết cởi áo ra rồi) dụi đầu vào ngực anh hít hà mùi thơm của da thịt
X.Quyết: anh sẽ chịu trách nhiệm mà
D.Cương: *cắn mạnh lên ngực anh*
X.Quyết: a~ đau mắc gì cắn anh
D.Cương: thử bảo không chịu trách nhiệm đi, lúc tối anh cũng cắn tôi như thế
D.Cương: nhìn khắp người tui coi ê ẩm cả thân mới cắn có miếng đã than
Quyết rất bất lực với chiếc vợ này rất đanh đá nha =))
X.Quyết: được rồi anh xin lỗi, đi vệ sinh cá nhân thôi
X.Quyết: từ giờ không được dùng danh xưng anh/tôi nữa kêu anh em đi
X.Quyết: chẳng ngoan như lúc tối tí nào_búng trán cậu
D.Cương: hết yêu người ta rồi huhu dỗiiiiii
Cả hai người đi vệ sinh cá nhân Quyết thì tâm trạng vui sướng nhưng có chút bất lực Cương thì cứ dỗi và dỗi thôi. Song hai người xuống dưới nhà ăn sáng chờ mẹ Quyết qua
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.
Randomviết về 0504 nào lên cơn ra oneshort 0405 Truyện này tôi tự nghĩ ra trùng với ai thì lên thẳng zalo nói chuyện(ko nói ở đây) cre: VTlayvkthayava