giọt thứ nhất.

5K 498 43
                                    

''có một người từng trải lòng về chữ "cũ". cũ nghĩa là không còn mới, là năm lần bảy lượt chạy ngang qua triền dốc đổi thay của cuộc đời.''

...

năm 1999.

tôi, yu jimin, nghèo, nhưng trong mọi giấc mơ, tôi đều mong muốn mình sẽ giàu như lý gia thành và đẹp như lý gia hân.

tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống với ông bà nội. ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền, trang trải qua ngày. bà tôi tin phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói đời tôi sau này sẽ thật giàu có.

tôi cười khẩy, thấy sao mà viễn vông, nhà nghèo thấy mẹ, đổi đời kiểu khỉ gì.

tôi đem chuyện đó, kể cho minjeong nghe, chị cũng cười, xoa nhẹ đầu tôi, lắc lắc.

''ừ, giàu đi, sau này jimin lên thành phố để chị được nhờ. chị cũng muốn được một lần đặt chân lên đó, để thấy được xe hơi, nhà cao tầng, ở đây, thấy toàn xe đạp, nhàm chán.''

tôi nhìn chị, tự nhiên lại thấy lòng mình nao nao. cũng ước sao đời tôi sau này sẽ thật giàu như lời quẻ bói.

những tháng ngày êm đẹp ấy, tôi và chị chơi rất thân. chiều chiều, hai đứa tôi thường kéo nhau ra những đám ruộng bỏ không ngoài đồng cùng đuổi bắt cào cào, châu chấu. còn không, hai đứa tôi sẽ nhảy xuống sông để cùng nhau bơi lội. thỉnh thoảng, tôi sẽ trèo cây qua nhà hàng xóm, hái trộm một thứ quả chín ngọt nào đó đem về cho chị ăn.

vào những ngày tháng bảy, dưới ánh trăng quê vành vạnh, hai đứa chúng tôi lại tranh thủ hẹn hò nhau ra đầu ngõ ngồi hóng mát, hàn huyên, hoặc tếu táo những gì tận đẩu tận đâu, nhìn trăng, nhìn trời rồi thổ lộ niềm mong ước. và mỗi khi ánh mắt của chị hướng về phía tôi, tim tôi lại đập thình thịch, thình thịch. mà lúc ấy, tôi còn quá nhỏ, có biết cái mẹ gì về tình yêu đâu, chỉ biết, tôi thích chị, thích nhiều.

ngày đó, tôi mười tuổi, chị hai mươi.

nhà chị ba miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, miếng rau đắp đổi. mấy năm trước, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, ú ớ, sống như người thực vật, khổ ải, muốn chết mà trời chẳng chết cho. nỗi khổ sở gia đình, nỗi ai oán nhuộm bạc màu tóc mẹ, làm những tháng năm thời con gái của chị mang một nỗi gánh nặng tâm tư.

"lên thành phố làm việc với cô, tiền này để dưỡng bệnh cho cha, còn số còn lại làm tiền sinh hoạt cho cả nhà". bà lan trong xóm, miệng đánh son môi đỏ choét, đang réo rắt, ra rả nơi mái nhà tranh rách dột liêu xiêu. mẹ chị biết lên đó không phải tốt lành gì cho cam, bèn liên tục lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa?. nhưng lúc đó, minjeong đã nắm lấy tay bà, lòng kiên quyết cầu xin: "mẹ, cho con đi nhé, biết đâu, số tiền này sẽ chữa khỏi cho cha!"

mẹ chị nhìn chị, bà nhìn ánh mắt tha thiết cầu khẩn, lại len lén đưa mắt nhìn chỗ tiền mới cứng trên bàn. số tiền mà có lẽ bà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cả đời cũng không thể nào có được. cuối cùng, bà bấm gan, bấm ruột, gật đầu.

jiminjeong - giọt của đàn bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ