Cà phê

535 67 3
                                    


1.

Cô là chủ của một quán cà phê nho nhỏ trong thành phố nhộn nhịp này. Giữa một chốn xô bồ náo nhiệt thì quán cà phê của cô trái ngược hoàn toàn. Màu sắc chủ đạo của quán là sắc nâu nhạt cổ điển, những bộ bàn ghế mang một tông màu đậm đà của hạt cà phê khô. Nâu xưa cũ ghép cùng với màu xanh tươi mới của những chiếc lá xanh rờn, tất cả kết hợp với ánh cam ấm áp của những chùm đèn lấp lánh tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái. Cùng với tiếng nhạc dịu nhẹ, hương thơm thoang thoảng của cà phê giúp những vị khách có duyên đến đây được thả lỏng, được cảm nhận một nhịp sống chậm lắng hiếm hoi.

Cô thích quán cà phê này của mình lắm. Dù nó nằm trong một con phố nhỏ, khách cũng không đông nhưng đổi lại, cô được thưởng thức những câu chuyện tuyệt vời từ những con người bước chân qua cánh cửa ấy. Cô sẽ không thường nói chuyện với họ nhưng từ những ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm và không khí xung quanh họ cô đều có thể thỏa thích tự dựng xây lên câu chuyện độc đáo khác nhau. Và những vị khách ấy là nhân vật chính. Từ khi còn rất nhỏ thì cô rất có hứng thú quan sát từng ngôn ngữ cơ thể và suy đoán ý nghĩa của chúng rồi. Ngôn ngữ cơ thể không phải là những ký hiệu tay chân của những người không có giọng nói. Nó là thứ ngôn ngữ chung của cơ thể con người. Từng cử chỉ, ánh mắt, hướng chân, hướng đặt tay,... những hành động vô thức mà con người làm ra luôn là thứ ngôn ngữ chân thật nhất. Đối với cô, cuộc sống của mỗi một người hiện hữu trên thế giới này đều như một cuốn sách đóng chặt. Họ vừa là tác giả vừa là nhân vật chính trong những trang sách ấy. Còn cô - một tác giả của chính bản thân mình thì rất thích được quan sát những tác phẩm độc nhất này. Có thể cô không thể đọc được toàn bộ những trang sách đó nhưng chỉ cần được nhìn lướt qua một vài trang là cũng đủ để cô tự vẽ lên những câu chuyện khác nhau về con người về lối sống rồi.

Cô viết những câu chuyện ấy vào một cuốn sổ nhỏ. Mỗi một vị khách xuất hiện là một câu chuyện mới được tạo ra. Từ cách họ thưởng thức tách cà phê, cách họ nhướng mày, chớp mắt,... mọi thứ đều sẽ đem lại cho cô những nguồn cảm hứng dồi dào để chắp bút lên những trang giấy trắng ấy. Cho đến nay, những câu chuyện ấy đều được cô lưu giữ cẩn thận trong một nơi bí mật của quán. Từng chồng từng chồng ngày càng nhiều. Dù đã thay rất nhiều cuốn sổ nhỏ nhưng chưa có câu chuyện nào là cô có thể viết lời kết. Cô tò mò tự hỏi liệu có câu chuyện nào mà cô có thể hoàn thiện được không? Và đó sẽ là một câu chuyện như thế nào?

.

Cô có một vị khách quen rất kỳ lạ. Cậu ấy không đến đây thường xuyên nhưng với sự gắn bó của cậu với quán này cũng đủ khiến cô coi cậu là khách quen rồi.

Lần đầu tiên cậu ấy tới quán là một buổi mưa tầm tã. Cơn mưa to đột nhiên trút xuống thành phố khiến người đi đường không kịp phòng bị. Họ nhao nhao tìm một nơi trú ẩn cho bản thân còn cậu đã tìm đến cái quán nho nhỏ này. Lúc ấy cô mới mở quán được hai tháng, khách ít đến đáng thương. Nếu không vì sở thích và có chút vốn liếng duy trì thì cô dẹp tiệm từ lâu rồi.

Cậu ấy bước vào quán mang theo một làn gió của trận mưa đầu mùa. Giọt mưa trĩu hạt dính trên mái tóc vàng óng rồi bị sức hút của trái đất kéo xuống vỡ tan trên nền gạch. Lúc đó cô vội lấy khăn mà không kịp nhìn vào khuôn mặt vị khách này. Đưa cho cậu ấy một chiếc khăn khô, cậu ấy nhận lấy rồi mỉm cười nhẹ cảm ơn cô. Lau đi những viên hạt trong suốt đó và gọi một tách cà phê, cậu ấy chỉ im lặng ngồi một chỗ lặng lẽ ngắm nhìn làn mưa qua lớp kính trong suốt.

[KuroKura] Cà phê - AkkichanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ