Red flag

10.2K 445 25
                                    

Mấy hôm nay cứ thấy em cười mãi, khi em nhìn vào di động, màn hình hiện lên tin nhắn vừa gửi đến. Niềm vui hiện rõ trong đáy mắt, và khóe môi sẽ cong lên thật tươi lúc có cuộc gọi từ người nào đó.

"Em ơi? Em uống hương việt quất hay dâu tây ấy?"

Yu Jimin cố lặp lại câu hỏi một lần nữa, giờ nghỉ giải lao sắp hết, cả hai phải quay lại phòng tập trước khi ráng chiều hết đỏ, thế mà em lơ đãng mãi.

"Ừ ừ em uống gì cũng được cả."

Cô kiên nhẫn, hít một hơi cố không giận em, thay người đang cắm mặt vào di dộng chọn một món nào đó đủ để làm em cảm thấy no trước giờ ăn tối, ngọt vừa đủ, trời đang rét lắm, không đá. Thêm một cái bánh ngọt, Kim Minjeong thích ăn bánh muffin chocolate, mua cho em vậy.

"Đi thôi em."

Giọng cô buồn buồn, ngay cả nhân viên thu ngân đứng gần đấy cũng nhận ra, nhưng người nào đó đứng bên cạnh chỉ nghĩ rằng Yu Jimin vì tập luyện cường độ cao đâm ra mệt mỏi. Phải rồi, cả một đêm không ngủ và thức một mạch tận giờ, đôi lúc em phải cảm thán về sức chịu đựng của cô. Yu Jimin sinh ra đã mạnh mẽ quật cường như vậy.

Cô dịu dàng bảo vậy nên mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em tựa vào.

Em cười, bổ sung thêm cả tên Uchinaga Aeri và Ning Yizhuo.

"Này!"

Kim Minjeong vấp vào chân ghế, ngã chúi về phía trước. Cổ chân bỗng đau nhói lên làm mất đà hẳn đi, những tưởng răng môi đã đập thẳng xuống sàn nhà rồi, em đánh nhắm mắt, bất lực để bản thân rơi tự do, rơi thế nào, lại nhào vào vòm ngực ấm áp của Yu Jimin.

Hai người một lớn một nhỏ ngã sõng soài xuống nền nhà quán cà phê, lưng Yu Jimin va thằng cạnh ghế đằng sau, đau đến hoa cả mắt. Nhưng tay vẫn cố giữ mấy ly nước vừa mới mua, tay kia ôm chặt lấy người vừa mới hét lên một tiếng lớn.

Vài giọt lệ nóng rơi xuống. Kim Minjeong mơ hồ cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn. Yu Jimin mặt mày tối hù đi, lau dòng nước mắt vừa tuôn ra ướt đẫm mặt mình, không nói không rằng đứng dậy. Cái đau điếng từ lưng truyền đến khiến lồng ngực thắt chặt lại, nhưng chẳng là gì với nỗi chua xót đang dâng lên trong tim.

Người kia nhắn hỏi em rằng tuyết vừa rơi, em có muốn đi nặn người tuyết không. Em trả lời được chứ.

Nhưng rõ ràng cô và em đã hẹn với nhau từ trước kia mà. Từ rất lâu, vào ngày cuối cùng có tuyết năm trước. Em đã quên rồi sao?

"Jimin à..."

Kim Minjeong giấu di động ra sau túi quần, vội vàng gượng dậy. Chân em đau, nhói lên một cái, theo quán tính dựa cả hai tay vào vai cô. Em nhăn mặt, thử nhấp chân, cơn đau quanh quẩn ngang cổ chân, có vẻ như lật sơ mi mất rồi.

"Jimin, Jiminie. Em đau..."

Em mếu máo, môi mỏng bĩu ra, mắt long lanh ẩn hiện sau vành mũ lưỡi trai đen. Quán cà phê giờ này không có người, lại còn là quán quen của nghệ sĩ công ty nên Kim Minjeong cứ thế mà ngang nhiên làm nũng. Em đau thật, cả người mềm nhũn dụi đầu vào hõm cổ cô, để cho mùi thơm từ loại nước hoa em tặng sinh nhật từ nửa năm trước vẫn được cô dùng đến giờ xộc vào cánh mũi, Jimin sẽ giúp em, luôn là thế.

| Series H | HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ