[AkuAtsu] NÉT LÃNG MẠN CỦA SƠN TRÀ TRẮNG

1.8K 119 1
                                    


Tác giả: 浔阳素药.

Link raw: https://xihuannancheng.lofter.com/post/3128ff24_2b554551a

===

Hôm nay, anh Dazai bất ngờ không tiếp tục đứng chơi ở cầu thang để giết thời gian làm việc, anh theo thói quen giựt giựt tóc mái trên trán, thình lình đụng vào vách tường bên ngã rẽ rồi theo phản xạ kêu đau thành tiếng.

"Dazai-san?"

"Chỉ là bất cẩn đụng trúng khuỷu tay mà thôi, Atsushi-kun, chúc mừng sinh nhật." Còn chưa kịp nói cảm ơn, Dazai Osamu đã phất tay bước vào thang máy.

Giờ này không trung còn chưa bị đêm tối nhuốm bẩn, mặt trăng treo cao, thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời xanh thẳm, bác sĩ Yosano đã ngà ngà ngâm mình trong trà chanh, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho các đợt điều trị tiếp theo.

"Hôm nay không phải là sinh nhật của Atsushi-kun sao? Cậu không tính về nhà sớm ăn mừng với bạn trai thật à?" Bác sĩ Yosano quan tâm thăm hỏi, đề tài dần dần chuyển về phía Akutagawa Ryunosuke – người luôn bị các đồng nghiệp của Công ty Thám tử chú ý chặt chẽ, bọn họ làm vậy bởi vì sợ Nakajima Atsushi bị gã bắt nạt, cho nên thường xuyên hỏi thăm Atsushi những chuyện xảy ra khi ở chung với người kia.

Atsushi hiểu Akutagawa là người như thế nào, mặc dù gã không biết lãng mạn nhưng luôn nhớ kỹ mỗi ngày kỷ niệm yêu nhau của họ, chỉ là thỉnh thoảng vì công việc nên có khoảng thời gian ngắn không thể về nhà.

Atsushi cũng rất cảm kích các đồng nghiệp đã quan tâm và bênh vực mình, nhưng Akutagawa không hung dữ như họ nghĩ, từ ngày kề vai chiến đấu, quan hệ của họ không biết từ lúc nào đã bắt đầu dịu xuống, mặc dù họ vẫn sẽ tránh người quen, nhỏ giọng cãi nhau vì bất đồng ý kiến một chuyện nào đó.

Còn nhớ rõ ba tháng trước, chiếc bình thủy tinh cổ dài trên tủ đầu giường đã trống rỗng lâu ngày, Atsushi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không nên để bình hoa thành vật trang trí không như vậy, tối đó cậu cũng đang rảnh, tính nhân lúc Akutagawa còn chưa đi làm về, dạo phố một phen, thuận tiện mua mấy con cá vàng mũm mĩm bỏ vào nuôi trong bình.

Vừa mới xuống cầu thang, Atsushi đã thấy Akutagawa đang ở cửa chờ cậu mở, trong tay gã là một bó hoa sơn trà màu trắng được gói cẩn thận và buộc bằng những dải ruy băng màu chocolate để tránh cảm giác so le không đồng đều về thị giác, dưới ánh đèn, giấy gói lóe ra một tầng ánh sáng như ngọc trai.

Akutagawa chờ bạn trai tiếp nhận sự lãng mạn của mình, quả nhiên giây sau, kinh hỉ lập tức chuyển từ trên mặt chạy ra khỏi đôi môi đang nhếch lên của Atsushi. Người đàn ông đứng ở ngoài cửa vốn dĩ muốn đưa bó sơn trà trắng vào lòng người kia, để cậu nhận nó, ai ngờ gã dùng sức mạnh quá, bó hoa nhanh chóng bay thẳng vào cằm Atsushi, mùi hoa từ khe hở giấy gói lặng lẽ chạy vào trong xoang mũi của cậu, trong nháy mắt, cậu phảng phất như ngửi thấy được giây phút hạnh phúc từ trong lãng mạn.

Sau khi Atsushi nhận bó sơn trà, Akutagawa nhìn kỹ vào cặp mắt vàng xen tím giống mèo, bên trong có rất nhiều kinh hỉ, đồng tử phóng đại như đồng tử của động vật họ mèo vào giữa trưa.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ