65 Bác sĩ

0 0 0
                                    

Bác sĩ rất nhanh liền có mặt, sử lý và băng bó cho Em nhỏ một cách nhanh chóng . Lúc bị cho gọi vị bác sĩ này còn tưởng, Kim Taehyung tỉnh rồi liền làm loạn . Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng , không có cảnh máu me đầy người . Chỉ có một cái thân thể to xác ra sức làm nũng với bệnh nhân mới chuyển phòng. Mọi thứ ngoài tầm hiểu biết của bác sĩ , lúc này anh còn nghi ngờ người lúc trước với bây giờ là hai người khác nhau.
Muốn tìm mẹ Kim hỏi chút chuyện thế nhưng lại thấy. Ba mẹ Kim người vẫn luôn thúc trực mấy ngày liền không dám ngủ. Giờ lại yên tâm ngủ một bên sopha , này giờ sảy ra chuyện gì cũng vẫn không tỉnh. Nếu không phải bác sĩ nhìn thấy hai vị là đang ngủ thì sẽ tưởng hai người mệt quá mới ngất xỉu. Vốn tính ở lại hỏi chút chuyện với người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng. Nhưng mà ánh mắt của Kim lớn quá mức đáng sợ , khiến bác sĩ lạnh cả sống lưng. Thay băng bột xong liền chuần luôn, ông bác sĩ vẫn còn nhớ cảnh Kim lớn nổi điên, đương nhiên sẽ không dại mà trọc vào hổ lớn.
    Động tĩnh cũng khá lớn nhưng mà không hề khiến hai người trên sopha tỉnh giấc.
   Kim Taehyung từ đầu tới cuối đầu vùi một bên vai của Jeon nhỏ không rời. Trên khuôn mặt vẫn còn sự bất lực cùng sợ hãi.
  - Bé nhỏ đây có phải là thật không?
  - Đương nhiên là thật rồi.
  - Bé nhỏ lần này dọa anh sợ rồi, tuyệt đối không được có lần sau.
  Em nhỏ nhẹ nhàng kéo khuôn mặt của người lớn nhìn thẳng vào mắt anh . Đôi mắt hổ phách thường nhìn đời bằng nửa con mắt. Giờ phút này lại chỉ có sợ hãi và đỏ ngầu con ngươi .
   Kim lớn bị nhìn đến mất tự nhiên, tìm cách chốn tránh liền đảo mắt nhìn vai em chuyển chủ đề .
  - Vai bé có đau lắm không hả!
  - Đau lắm, bé không muốn bị thế nữa đâu . Anh mau thổi thổi cho bé .
  Kim Taehyung đau lòng thổi thổi vai nhỏ nơi bị băng kín mít. Em nhỏ cũng theo hướng lên phía trên đầu anh thổi thổi. Bé biết anh lớn hoảng sợ rồi, miệng nhỏ thổi nhẹ xoa dịu vết thương, thi thoảng còn hôn lên chán anh .
   Taehyung thì hôn khắp mặt em nhỏ , ánh mắt đỏ ngầu từ từ nhắm lại. Trong buồng phổi toàn là mùi thơm trên người bé nhỏ. Ôm em nhỏ vào lòng từ từ nhắm mắt ngủ, một chút thuốc an thần còn sót lại. Khiến Kim lớn rất nhanh lại ngủ, lần này không cần  cưỡng chế nữa . Jeon nhỏ nằm gọn trong lòng anh lớn tay không ngừng xoa nhẹ lưng anh dỗ anh ngủ.
   Kim Taehyung ngày hôm sau tỉnh dậy sớm, lúc mở mắt còn thấy em nhỏ mới yên tâm. Nằm yên ngắm em nhỏ, một bên ba mẹ Kim cũng thức từ sớm ra ngoài . Trong căn phòng lớn, hai giường bệnh ghép lại rõ ràng rất lớn. Thế nhưng cả hai ôm ấp chỉ ngủ một bên giường . Taehyung cứ thế ngắm em nhỏ gần 2 tiếng đồng hồ em nhỏ mới thức.
   Ba mẹ kim cũng vừa lúc quay lại thở phào nhẹ nhõm vì Kim Taehyung hoạt động bình thường trở lại. Cả hai người lại tươi cười bàn chuyện, vừa xếp đồ ăn sáng ra . Bữa sáng cả bốn người ngồi ăn sáng vui vẻ, ba mẹ Kim một lời cũng không nhắc lại chuyện sảy ra trong 2 ngày vừa qua. Ăn cơm xong hai người liền về nhà làm việc của mình.
   Còn Jeon nhỏ ở trong bệnh viện tán gẫu với Jimin , Taehyung một bàn công việc với thư kí. Công việc mấy ngày đồng vào khiến Kim lớn không thể bỏ mặc. Với lại còn chuyện quan trọng cần phải làm, chờ em nhỏ được Jimin dìu đi vệ sinh . Kim Taehyung quay qua hỏi quản gia Min, đã bắt đuoc người chưa.
   - Taehyung bắt gọn cả đám đang chờ sử lý.
  - Bọn chúng khai ra kẻ đứng sau chưa?
  - Rồi !kẻ đối đầu của mày ở thế giới ngầm , ông trùm mafia . Lão ta trong tối làm việc còn mày thì ngoài sáng, mấy lô hàng của lão chưa tới tay đã bị mày phá mất. Hôm Jeon nhỏ bị bắt cóc vừa lúc lão có một lô hàng lớn cần nhập. Hẳn là không muốn bị mày phá lên cho người bắt cóc đánh lạc hướng. Lô hàng đó quả nhiên được thông qua trót lọt.
  - Điều động chút nhân lực chuẩn bị chiến đấu. Để lão ở cái chức đó cũng lâu rồi nhỉ .
   Kim Taehyung thật không thể ngờ, cái chức lão ta đang có là do anh mắt nhắm mắt mở không quản. Nhưng việc nhập hàng cấm qua ranh giới của anh coi như là một sự khiêu khích nhẫn nại của anh. Chỉ cần lão già làm ăn chính đáng anh cũng sẽ lười quản. Thế nhưng lão già được nước lấn tới, cả gan động tới người của anh, thật đáng chết.
  - Được ...
  Min quản gia đang tính nói gì đó thì cánh cửa chợt mở . Em nhỏ bước vào theo sau là Jimin trên tay xách một đống đồ ăn.
   - Bé về rồi.
   - Thì ra là đi mua đồ ăn, anh tưởng bé đi vệ sinh chứ.
   - Có bé đi vệ sinh bên ngoài rồi, tiện thể mua chút.
   - Qua đây.
   Kim Taehyung hất mặt ra hiệu cho thư kí ra về, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Cũng chẳng thèm quản người khác anh lớn ôm eo nhỏ kéo nhẹ. Tránh làm đụng tới vết thương của em nhỏ, đợi em ngồi vững liền vùi vào cổ em hôn hôn.
   Mới xa có một chút mà Kim lớn đã có chút nóng nảy rồi nhớ em nhỏ. Em nhỏ một bên bị nhột mà cười khúc khích, nhưng lại không đẩy ra.Miệng nhỏ chu ra nói
   - Không được nhột bé mà .
  Lúc này Kim lớn mới ngẩng đầu nhìn em nhỏ, trong mắt đều là cưng chiều.
   - Bé đi lâu thế mà không nhớ anh sao hả .
   - Một chút à .
  
   Hai người một bên chim chuột, hoàn toàn không thèm để ý tới hai người còn lại trong phòng.Tự nhiên như đã quen , Jimin kéo Yoongi rời khỏi. Hai người một mạch đi thẳng tới bãi đậu xe . Jimin chẳng nói chẳng rằng kéo cửa ghế phụ ngồi vào xe . Min Yoongi bất lực, chỉ có thể cười cười ngồi vào ghế lái hỏi.
  - Muốn đi đâu.
  - Về nhà.

    N
  
 
 

Ánh nắng bình minh Where stories live. Discover now