Trong một năm Thần Lạc lớn lên ấy, tôi và Đăng Hoà cũng bước vào lớp 11, tiếp tục trải qua những tháng ngày mài mông ở trường với sách vở.
Lớp tôi đầu năm không có gì đặc biệt, chuyện đáng nói xuất hiện ở lớp Minh ú.
"Hạ-Hạ-Hạ Vy mới chuyển vào lớp tao đó!"
Tay tôi cầm ống hút định cắm vào hộp sữa cũng đột ngột dừng lại, hướng ánh mắt hoang mang đến Minh, "Hạ Vy cấp 1 ấy hả?"
Đăng Hoà nhanh nhẹn cầm lấy hộp sữa lắc nhẹ, rút ống hút từ tay tôi cắm vào rồi dâng đến tận trước miệng, "Uống sữa quan trọng hơn con nhỏ đó." Tôi có chút buồn cười, người ta đã làm gì đâu mà tôi không uống được, nhưng vẫn đón lấy hộp sữa hút rột rột, tiếp tục nhìn Minh ú bày ra vẻ mặt hết sức khổ tâm.
"Thà nhỏ không nhận ra, vừa gặp tao đã hỏi có phải Tài Minh không, thật tình chẳng biết trốn đi đâu."
Thỉnh thoảng tôi không hiểu sao Đăng Hoà cứ bàn đến Hạ Vy là cau mày tặc lưỡi, thái độ còn có vẻ chán ghét hơn cả nạn nhân chính hiệu là Tài Minh, "Mắc gì trốn, nhỏ không né mày thì thôi chứ!"
Dương Dương và Đại Kỳ cũng được nghe kể đại khái về nhân vật huyền thoại này rồi, quay xuống bàn dưới hóng hớt, đúng lúc này lại châm ngòi bằng thông tin quan trọng nhất.
"Ủa nhỏ đó còn thích thằng Tuấn không?"
Không ngờ có ngày tôi uống sữa cũng bị sặc, liếc qua thấy Đăng Hoà đã nhăn mặt như khỉ, biểu hiện như bị ai giật nợ bỏ trốn.
"Thích cái mông tao."
Đáng ra chuyện chỉ nên dừng ở chỗ hai thằng kia bị Đăng Hoà chửi một câu làm cho xị mặt ra, nhưng Minh ú ấy mà, đầu óc ngẩn ngẩn trên trời chẳng bao giờ đoán được ý tứ.
"Nhưng lúc nãy nhỏ hỏi tao là mày có khoẻ không đó Nhân Tuấn."
Chọc trúng chỗ ngứa, Đại Kỳ và Dương Dương phấn khích vỗ đùi đen đét, "Ồ!!!" Gì chứ chọc ghẹo được đứa hiếu thắng như Đăng Hoà là niềm vui khó bỏ của tụi nó rồi.
Khoác một tay qua vai tôi, Hoà dõng dạc tuyên bố, ngay cả vài đứa trong lớp còn nghe được.
"Nói với nhỏ là Nhân Tuấn có người yêu rồi. À không, có chồng rồi."
Tụi kia nghe vậy không hẹn mà rủ nhau kiếm cái xô để giả nôn một bãi, "Đù má ai táo bón mà nghe được chắc đi êm lắm."
Ngay cả tôi còn rùng mình nổi da gà, nhưng Đăng Hoà tỉnh bơ ôm lấy mặt tôi vuốt ve.
"Đừng gặp nhỏ đó, đừng chào, đừng cười, đừng nói chuyện."
"Thấy thì tránh xa ra 10m, còn không thì gọi tui."
Từ khi chính thức yêu đương, tôi mới chậm chạp hiểu ra, đây chính là ghen tuông. Mà nếu như tôi không lầm, Đăng Hoà ít nhất đã tỏ rõ thái độ này hơn mười lần với những người mà nó nghi ngờ là đang ve vãn tôi.
Tôi bật cười khì khì, "Gì nữa đây, 5 điều Đăng Hoà dạy à?"
"Ừa, học đi. Đó đó, cái kiểu cười này nè, đừng bao giờ để nhỏ đó thấy! Dễ thương như vậy nhỏ đổ cái đùng cho coi!"
Minh ú khôn ra nên bỏ về lớp từ sớm, Đại Kỳ và Dương Dương chẳng thể trốn đi đâu khỏi cặp chim cu bàn cuối - cái danh xưng mỹ miều mà cả lớp gán lên bọn tôi, bèn năn nỉ hai đứa bàn trên dù biết vô ích, "Ê không mấy bọn bây đổi chỗ giùm tụi tao với. Ở dưới đây mắc ói quá à!"
-
Tất nhiên cái gì đến sẽ đến thôi, tôi đụng mặt Hạ Vy trong căn tin, khi mà cả Kỳ, Dương, Minh đều đã bưng cơm ra bàn, Hoà thì mắc bận họp ban cán sự, còn tôi để quên tiền trên lớp nên xuống muộn.
Hạ Vy mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi tắn như trước kia, có chăng đã ra dáng dấp e thẹn của thiếu nữ hơn một chút, "Nhân Tuấn, lâu quá không gặp."
"À ừm, lâu rồi mới gặp."
Xem như đã thể hiện phép lịch sự tối thiểu, tôi định bụng lấy đồ ăn thật nhanh rồi sủi đi, vậy mà nhỏ vẫn kiếm ra chuyện để giữ tôi ở lại, vươn tay níu lấy một góc áo nhỏ của tôi.
"Tui không biết tính tiền đồ ăn thế nào, ông chỉ tui được không?"
Tôi không phải người theo đạo, nhưng bây giờ tôi bắt đầu niệm Phật như trong phim rồi. Cảm giác rờn rợn da gà vẫn còn từ lúc học Tiểu học, đúng là một người con gái đáng để bị xa lánh như Đăng Hoà nói.
Nhớ đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Tào tháo giúp tôi tránh khỏi cái níu áo đáng ngờ kia, mặt lạnh như tiền, "Quay ra đằng sau, đi về phía trước 5m rồi nhìn sang trái hỏi mua phiếu ăn."
Hạ Vy dường như vẫn chưa nắm được tình hình là Đăng Hoà không có thiện cảm với mình, ngây thơ nhìn tôi hỏi tiếp, "Vậy hai người đi cùng tui được không? Trường tui từng học để học sinh thanh toán trực tiếp, tui chưa quen mấy cái này."
Tôi thiếu điều muốn quỳ hẳn xuống chắp tay lạy nhỏ mười cái.
Vẫn là Đăng Hoà nhanh nhảu đáp lời, "Không, bận rồi."
Trước khuôn mặt bối rối của Hạ Vy, Đăng Hoà nắm lấy vai tôi, kéo tôi dựa hẳn vào người hắn.
"Bận đi ăn với tôi, không trống lịch để đi cùng bạn. Không-bao-giờ."
Nhấn mạnh ba chữ cuối thì thôi, nó còn lè lưỡi cợt nhả ghẹo nhỏ, tôi quay mặt cười thầm.
May mà xung quanh chẳng mấy ai nghe được, chứ tôi cũng không thích Đăng Hoà mang tiếng trêu chọc con người ta trước đám đông, trong khi Hạ Vy mới luôn là kẻ khơi mào ra bầu không khí không thoải mái đến cùng cực.
Đông Hách ôm tôi đi đến chỗ bàn ăn, vẻ mặt đắc thắng như vừa lập được chiến tích, còn cọ mặt nó vào mặt tôi khen ngợi.
"Khi nãy không cười với nhỏ kia xíu nào, Tuấn của tui ngoan nhất nhà luôn ấy."
Lắm lúc tôi còn tưởng mình bé bỏng hơn cả Thần Lạc.