Chương 4: Lời tâm sự

33 4 0
                                    

Trời vừa chập tối, cũng là lúc người đang mang gánh nặng trên tay dừng chân lại. Hai bánh xe của chiếc xích lô cũng vì vậy mà chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn trước cái cổng gia trang rộng lớn.

Hai con người từ trên đó nhảy phóc xuống. Đầu tiên là hắn. Sau đó hắn vòng lại đi qua phía bên kia của xích lô, đưa tay lên ngỏ ý muốn dìu người phía trên xuống.

Điền Chính Quốc thấy vậy cũng thuận theo mà đặt tay mình lên tay hắn, từ từ, nhẹ nhàng di chuyển xuống, tiếp đất một cách an toàn.

Tay nó thật mềm mại.- Kim Thái Hanh hình như lần đầu tiên được chạm vào thứ da thịt mềm mại, đại não không tự chủ mà chạy ra những dòng suy nghĩ đó.

Đứng trước cổng sau khi trả đã trả bạc cho tên chạy xích lô, hai con người sang trọng đứng như trời trồng trước cổng. Trên người Điền Chính Quốc để cho cái sơ mi trắng và chiếc quần tây đen che đi những gì phía sau. Để tạo điểm nhấn, nó còn cài thêm hai cái dây nịch cùng màu với cái quần kéo từ lưng quần phía trước, qua vai rồi nối tiếp cái phía sau ở hai bên bả vai. Trông nó bây giờ cũng ra dáng thư sinh, nom cũng trau chuốt hơn so với hình ảnh gia nhân ở bên Dĩnh Hàn.

"Bước qua cánh cổng này, tôi và cậu sẽ chính thức bắt đầu vai diễn. Còn nữa, từ giờ đổi cách xưng hô đi."

Nhìn hắn khá dửng dưng ấy chứ, còn sức để luyên thuyên vài câu cơ mà. Chẳng bù cho nó, mặc dù ẩn thân dưới bộ quần áo lộng lẫy này là việc khá quen thuộc với nó, nhưng sao nó vẫn cứ thấy bồn chồn trong lòng khi xuất hiện với tư cách là cậu ba nhỏ nhà hội đồng? Có lẽ vì nó phải diễn nhập vai để lừa cả nhà cậu Kim nên nó mới lo lắng, bồn chồn như thế. Cảm giác có lỗi đây mà.

"Em sẵn sàng!"

Nó hít lấy một hơi thật dài, thật đầy để đủ làm căng hết cả lồng ngực, rồi lại thở ra để lồng ngực trở lại trạng thái vốn có. Lòng cũng có vẻ ổn hơn nhiều. Nó nói đã sẵn sàng để tiếp nhận vai diễn, sẵn sàng để tiếp nhận những bi đát sắp tới mà nó phải chịu.

Có thể là bi đát, nhưng cũng không phải là không có màu hồng.

"Tốt lắm!"

Nói xong hắn nghiêng mình xuống, để bàn tay thô cứng của hắn chạm được đến mềm mại kia. Hai người tuy nắm tay nhưng trông chẳng giống một cặp đôi hạnh phúc. Cảnh này là giống như hai đồng chí cùng nắm tay động viên, sôi sùng sục quyết tâm ra trận.

Lúc này đang là đầu giờ Tuất, mọi người trong nhà của hắn và đám gia nhân cũng còn râm rang chạy qua chạy lại, chỗ nào cũng có đèn đuốc chiếu sáng, nhìn chẳng giống với tương lai của hai vị vừa bước vào tí nào. Chắc là vậy.

Nhìn cảnh nhà sáng nhân đông như thế này, Điền Chính Quốc trông vẻ mặt có hơi trầm tư. Nó đang nhớ lại những ký ức cũ xưa của mình. Lúc ấy, nó cũng giống tên Kim Thái Hanh, cũng là cậu ấm nhà giàu đi chơi về muộn, rồi nó cũng thấy cảnh cả nhà đang chờ nó, thấy cảnh đèn lập lòe không chừa chỗ nào cho bóng tối, nó cũng bỏ ngoài tay những lời chào hỏi của mấy tên gia nhân đi qua bắt gặp được. Như hắn bây giờ.


[Taekook] The EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ