Hơi lạnh buốt giá phả ra từ khe cửa thẩm thấu vào quần áo, len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc, xâm nhập tới linh hồn làm cho Trương Triết Hạn vô thức run rẩy, có ảo giác một thứ vô hình nào đó cố tách linh hồn y ra khỏi thể xác, chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối.
Chỉ là ấn ký ngủ say nơi thần thức lập tức lóe sáng, vật vô hình kia như đụng phải rào cản, hoảng sợ vì lớp gai đâm tua tủa ở đó nên vội vàng rút đi, trả lại quyền chủ động cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn giật mình, suýt thì y cũng bị nó điều khiển, y thầm nghĩ không biết thứ này là thần thánh phương nào lại có sức tác động mạnh như vậy, nếu không phải nhờ người kia, chỉ bản thân y thôi e là cũng không chống cự nổi.
Y hoàn hồn, vội vàng kéo Cung Tuấn ra xa.
Cung Tuấn ngất trên vai Trương Triết Hạn, nhíu chặt mày, vẻ mặt tái nhợt như giấy, có vẻ đang rơi vào ác mộng nào đó, hắn lẩm bẩm những âm tiết vô nghĩa, mồ hôi lạnh rịn ra khắp nơi như đang phải chịu cơn đau tổn hại tinh thần. Trương Triết Hạn cũng cảm thấy có lỗi vì đã không giữ được lời hứa không đánh hắn ngất, nhưng y không còn cách nào khác, y không quen với việc tác chiến đoàn đội, trước giờ chỉ hoạt động độc lập, lúc này gặp Cung Tuấn rơi vào ảo giác, y chỉ đành giữ an toàn cho đôi bên trước rồi tính sau.
Vù vù!
Đúng vào lúc này, tiếng gió ù ù như có thứ gì đó đang bay tới với tốc độ cao trong khe hở tối đen khiến Trương Triết Hạn giật mình, không gian xung quanh như đang bị đè thấp xuống khiến hô hấp của y trở nên khó khăn. Trương Triết Hạn cảm nhận được một luồng áp lực thật lớn xuất hiện phía sau cánh cửa đó, nhanh nhẹn ôm eo Cung Tuấn chạy ra phía sau.
Vù vù vù!
Bang bang!
Hai sợi dây leo mỏng manh mở tung cánh cửa từ bên trong, lao vút tới trước mặt Trương Triết Hạn!
Trương Triết Hạn giật bắn lên, vội vàng nhấc kiếm trong tay Cung Tuấn lên đỡ đòn, tiếc là vì phải ôm theo Cung Tuấn, thị lực lại không tốt nên y hành động không nhanh bằng chúng, bị chúng hất kiếm bay ra ngoài, bản thân y và Cung Tuấn thì bị đánh ngã xuống đất. Khi Trương Triết Hạn chưa kịp định thần, hai sợi dây leo đã quấn ngang người y, trói chặt tay chân khiến y không nhúc nhích được!
"Uscita!"
Trương Triết Hạn quát lên một tiếng, muốn phá hủy gông xiềng của sợi dây leo này nhưng chợt phát hiện thứ này được làm bằng hợp kim đặc biệt, có tính ăn mòn da thịt phi nhân loại. Nó vừa chạm vào người Trương Triết Hạn đã lập tức mọc gai ra, đâm xuyên qua da của y, nhưng vì y nhanh nhẹn chuyển đổi thành hình thái dơi nên nó không làm gì được y.
Trương Triết Hạn thoát được dây leo cũng là lúc Cung Tuấn bị quấn lấy, kéo vào trong khe cửa. Y kinh ngạc chưa kịp phản ứng, chờ tới khi cánh cửa sắp khép lại mới hoảng hốt vọt vào theo.
Ầm!
Cánh cửa nặng nề đóng chặt, như bức tường ngăn cách giữa hai thế giới.
Trương Triết Hạn lao vào bên trong cánh cửa, lập tức đâm đầu vào một thứ gì đó cứng rắn. Trong này tối om khiến hành động của y bị hạn chế nghiêm trọng, y đành phải cắn ngón tay vung máu lên không trung, đọc chú thuật vay mượn đốm sáng từ sinh mệnh, mới soi được thứ trước mắt mình là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: xuyên không, hài, huyền huyễn, linh dị, quỷ hút máu, ngược nhẹ, 1x1, HE Giới thiệu: Bị cha giục lập gia đình, Cung Tuấn nói dối rằng mình đã có người yêu, người yêu của hắn đang ở đầu bên...