Chương 14

29 1 0
                                    

May mắn thay, tôi có thị lực tốt, và không khó để tìm ra hang động mà tôi đã ở hai đêm với Enoch.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, Enoch không có ở trong hang.

Tôi chết lặng khi đứng trước cửa hang với bộ sơ cứu trên tay.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ ra đi.

Anh có đi tìm nữ chính không? Anh có thể đã gặp Yuanna khi tôi đi vắng. Vâng, nếu anh gặp cô ấy, tất nhiên, anh sẽ rời bỏ tôi mà không hề hối tiếc.

Một nỗi buồn tràn về trong tôi. Thậm chí còn hơn thế vì tính mạng của tôi đã bị đe dọa một thời gian trước và tôi rất nhớ anh.

Sau vài ngày ở với anh ấy, tôi dường như đã quen với anh.

Tất cả các vết thương của anh đã lành chưa? Tuy nhiên, anh dường như đã đỡ hơn rất nhiều.

Thật không dễ dàng để rời đi, nhưng nếu không có Enoch, không có lý do gì để ở lại đây. Tôi sẽ phải tự tìm hầm ngầm như kế hoạch ban đầu. Dù sao, tôi sẽ sống sót một mình.

'Ừ. Tôi sẽ làm điều đó theo kế hoạch ban đầu của mình.'

Tôi quyết định và rời khỏi hang động.

Và sau đó, tôi tình cờ gặp một người đàn ông đang đứng trước cửa hang.

Tóc đen, mắt vàng, và cả nốt lệ chí mờ nhạt dưới mắt trái.

Bộ đồng phục sặc sỡ đã bị rách vài chỗ. Người đàn ông đứng yên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đó là Enoch.

Tôi không thể nhìn thấy vết thương trên cẳng tay của anh vì anh đang mặc áo khoác, nhưng khi tôi nhìn vào sắc da trên khuôn mặt của anh, anh có vẻ ổn.

"A ...... Tôi tưởng ngài đã đi rồi. Cơ thể của ngài trông ổn rồi. Thật là nhẹ nhõm."

Sau đó, tôi mỉm cười một chút ngượng ngùng và cầm bộ sơ cứu trên tay.

"Tôi đã nói với ngài là tôi sẽ đi tìm các loại thảo mộc. Tôi đã tìm thấy chúng. Chính xác thì nó không phải là một loại thảo mộc mà là một bộ sơ cứu.

Chỉ sau khi nói vớ vẩn, tôi mới muộn màng nhận ra rằng anh ta sẽ không biết từ "bộ sơ cứu."

Ánh mắt của Enoch từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bộ sơ cứu tôi cầm trên tay.

Sau khi nhìn chằm chằm vào hộp sơ cứu một lúc lâu, anh đột nhiên loạng choạng về phía tôi. Rồi anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

Khí thế hừng hực khiến tôi phải lùi lại một bước. Nhưng tôi càng lùi xa, anh càng đến gần.

"Em có làm sao không?"

Enoch hỏi tôi với giọng có vẻ như chứa đựng sự tức giận. Tôi gật đầu với vẻ khó hiểu.

"......Điện hạ?"

Tôi tò mò gọi anh ta, anh ta nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì, mở miệng nói:

"Enoch."

"Vâng?"

"Hãy gọi ta là Enoch."

"Vâng......? Tại sao?"

Tôi Mắc Kẹt Ở Hòn Đảo Xa Cùng Các Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ