.
.
."Tôi không ngờ em lại là loại đàn bà trơ trẽn như vậy"
Ánh mắt ả đầy căm phẫn đăm đăm nhìn y
"Anh..nói cái gì vậy"
"Nghiệt súc trong bụng em là của thằng chó chết nào ?" (tự vả à :v?)
"Anh nói vậy là sao, nó là con của anh kia mà''
"Tôi và em chỉ vừa ân ái vài tuần trước, giờ em nói với tôi em có thai 2 tháng ? Em ăn nằm với thằng khốn nào rồi bắt tôi chịu trách nhiệm ?"
"Anh..anh không nhớ gì sao ? 2 tháng trước.."
"Em câm miệng lại cho tôi, đừng giải thích bất cứ lời nào với tôi hết"
"Sae Jin, anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"
Y quỳ xuống, tay nắm lấy chân ả khẩn thiết cầu xin cho mình giải thích. Ả giận dữ quơ đổ hết đồ trên bàn xuống. Mảnh thủy tinh rơi vung vãi khắp nơi, sau đó thì ả bỏ lên phòng, mặc kệ y ngồi đó khóc lóc.
"Sae Jin, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.."
"Im cái mồm em lại"
Rồi căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng đóng cửa mạnh tay gài vào chốt. Y thút thít lụi cụi dọn cái mớ hỗn độn ả vừa gây ra, mảnh vỡ xước vào tay y khiến nó rướm máu, y đau lắm, đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Bên má của y nóng bừng xen cả đau nhức nữa, lúc nãy ả rất mạnh tay tát cho y một cái không hề có chút thương xót. Đồ ăn vung vãi khắp sàn, y phải vừa dọn vừa lau lại cho sạch nhưng lau mãi, lau mãi cũng không sạch nổi.. Y bất lực quăng cái khăn đi, rồi dựa vào kệ bếp ngồi bó gối lại mà bật khóc thương tâm
"Anh yêu em"
"Đừng lo, có anh đây"
"Bé con.."
"Anh sẽ cưới em"
Từng lời nói của ả lần lượt quanh đi quẩn lại trong đầu y như những thước phim chạy sẵn, nhưng chỉ tiếc là bây giờ những thước phim ấy đã trở nên quá đỗi dư thừa. Ả còn thậm chí không thèm nghe y giải thích, mắng vào mặt y những lời cay nghiệt tới xé lòng như vậy. Cứ ngỡ rằng đời này đã an phận bên người y yêu, sống một cuộc sống an nhàn không lo không nghĩ.. Nhưng ông trời đúng là biết trêu người lắm, cho y một hi vọng rồi lại vung xén nó đi như vậy
Y đau đớn xoa lấy bụng mình bằng bàn tay bị thủy tinh xước vào trông đau đớn lắm, nước mắt thi nhau trượt dài trên đôi má nóng bừng của y. Hay bây giờ y bỏ đi nhỉ ? Rời khỏi nơi này rồi thì có thể y sẽ tự mình nuôi con..Nhưng mà sau này lỡ đâu đứa bé hỏi về ba mình, y biết phải trả lời thế nào đây. Nhưng còn nếu ở lại, ngày qua ngày phải chịu sự ghẻ lạnh của người y yêu thương nhất, y sẽ chịu được bao lâu ? Hơn nữa y là người của ả rồi, nếu bỏ đi thì thật vô trách nhiệm..
"Khốn kiếp.."
Y nắm chặt tay đập xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền lại, miệng không ngừng gọi tên người khiến y rơi từ nơi thiên đàng xuống tận hố sâu của địa ngục chỉ trong vài giây. Y vẫn ngây thơ tin rằng một chút nữa ả sẽ hối hận, chạy xuống ôm lấy y vào lòng rồi xin lỗi. Suy nghĩ non nớt đó chắc có lẽ khiến y ấm lòng lắm, nhưng tiếc rằng đó không phải là sự thật. Từng câu chửi rủa của ả như mũi dao gâm siết chặt vào trong lòng ngực của cô gái trẻ, dường như y còn nghe được tiếng vỡ tan trong tim mình.
"Sae Jin..mắt em mỏi lắm, anh làm ơn xuống đây giúp em có được không.."
Bất lực kêu lên bằng một chút sức lực cuối cùng, rồi y ngã xuống, dựa người vào góc kệ bếp mà thiếp đi vì quá mệt..
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNG
FanfictionChoy Sae Jin vốn chưa hề có khái niệm cưng chiều bất kì ai, nhưng từ khi gặp Kim Yoon Eun thì khái niệm ấy đã thay bằng sự nuông chiều vô điều kiện. Truyện có nhiều yếu tố 16+ cân nhắc trước khi đọc !