chap 2: tình yêu nảy nở phần 2

233 10 0
                                    

Hello chào cả nhà yêu của yoto, vì là hơi bí idea nên có gì hơi lãng xẹt mn thông cảm nhoa, giờ thì gét gô.
Rindou: em, cậu.
Ran: hắn, gã, anh.
*sáng*
Em vẫn chx dậy.
*Trưa*
Em vẫn còn ngủ
*chiều*
Em đã dậy:)) em ngủ nhiều hơn so với bình thường, tại do em khóc quá nhiều, sưng vù cả mắt, cả người mệt mỏi, buồn ngủ, em sợ hải, cả Ran cũng phải bất lực, em thức dậy, cũng đi vscn như thường ngày, xong em thấy 1 lá thư đã dán trên kính nhà tắm, ghi rằng.
"Anh có nấu mấy món ăn trên bàn, có gì em ko thấy thì mở tủ lạnh ra coi nhé, có khi bác quản gia cất, hôm nay không được đi đâu ra ngoài có biết chưa, có gì phải gọi cho anh, để anh kêu người chở em đi và bảo vệ em. Ký tên: Haitani Ran".
Em cũng chỉ biết nghe theo lời trên tờ giấy đó nói, em đi xuống nhà, thấy đồ ăn không có trên bàn, em cũng mở tủ lạnh ra, rồi hâm đồ ăn lại, em ăn vô 1 miếng, ôi trời, em cảm thấy nó ngon không tưởng, 1 phần là do người mình yêu nấu, 1 phần là vì nó thật sự rất ngon, nó khiến em ngất ngay mà ngã nghiên ngã ngửa, em cũng ăn xong rồi lấy mấy hộp pudding trong tủ lạnh ra mum mum, nằm xem tivi thả ga, cười tủm tỉm, 2 cái má phòng lên, muốn nhéo mất thôi ~
Tác giả: mày mà nhéo là Ran đập mày chết nha con:))
Rindou: KỂ TIẾP ĐI BÀ NỘI, MUỐN BỊ CHÉM HAY GÌ?
Tác giả: em xin lỗi.
Ran: giỏi lắm bbi~
Rindou: hihi, em mà
Tác giả: tôi còn sống, ĐI VÔ KIA DIỄN TIẾP CHO TÔI.
Rin và Ran: mày quát ai đấy?
Tác giả: aaaa em đâu có quát ai đâu, 2 anh vô diễn tiếp đi.
Tiếp nè
Mấy người hầu và bác quản gia cũng thích cậu lắm, 1 người tâm hồn ngay thơ, vừa đẹp trai, cao ráo, mà rất rất là con nít, em là trẻ mồ côi nên ai cũng thường em, em thường xuyên tâm sự với mọi người, trò chuyện với mọi người, ai cũng quý mến em.
*1 lúc sau*
Rindou: yaaaaaaaa
Bác quản gia: cậu chủ đứng lại, haha.
Em và bác quản gia đang chơi đùa với nhau thì Ran về, bác quản gia chạy như tên lửa về lại chỗ đứng của mình
Bác quản gia: ưm hừm..
Các hầu gái và bảo vệ, quản gia: KÍNH CHÀO CẬU CHỦ.
Em thấy Ran về vui quá nên chạy lại ôm Ran, Ran 1 tay đỡ mông 1 tay ôm lưng cậu, em dựa dựa vào lòng ngực anh.
Rindou: ấm..
Ran: haha, đúng kà đồ em bé mãi không lớn.
Rồi anh bế cậu lên phòng.
*1 lát sau*
Rindou: ah..ưm sướng..aaa đúng rồi..đúng rồi chỗ đó..~
Ran: nghe tiếng em damdang thật đấy
Rindou: ahh..sướng..mạnh hơn đi nii chan~
Ran: chiều em
Rindou: cảm ơn Ran đã đấm lưng cho em nha, đã quá à, sáng giờ nhức lưng muốn chết.
Ran: không có gì
Tác giả: này này tôi biết các bà mới nãy đang nghĩ gì đấy nhá, tui bảo không sai đúng không? Nghĩ bậy kà tui đánh đấy.
--------------------------------------------------------------vì là tui hết ý tưởng nên chủ có đến đây thôi, tui hứa chap sau sẽ có h+ nhớ hóng nha.
Tác giả
Haitani Samayoto.

[Ran x Rindou] Baoboi~ em chạy đâu cho thoát~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ