CHAP 9

0 0 0
                                    

Tiêu Tuyết tỉnh lại bên chiếc giường. Mạc Lăng đã rời đi từ lúc nào. Cô đi tới bên cửa vén chiếc rèm. Ánh nắng ban mai thật dễ chịu.

Tiêu Tuyết mở hành lí lấy vài bộ đồ.

Sau đó cầm điện thoại lên xem. Cô quên mất là mình đã không đụng tới nó. Cô rút sạc ra cắm sau đó bật nguồn. Thì ra từ khi theo Mạc Lăng cũng chưa ai gọi cho cô cả. Cô ấn vào webchat của mình thì lại thấy có khá nhiều tin nhắn. Coi như cũng được an ủi phần nào. Cô lướt xem.

"Tiêu Tuyết. Dạo này cậu thế nào?" Tin nhắn từ người bạn tên là Thành Đông.

"Ê con nhỏ kia trả lời mau. Đang làm gì đấy?" Tin nhắn của Bình Nhi.

"Mọi người có nghe tin tức gì của Tiêu Tuyết không?" Nhóm đại mỹ nữ nhắn.

Tiêu Tuyết cười thầm. Cô cũng không phải là người vô hình trong mắt mọi người.

Mình vì gia đình mà quên đi bản thân quá lâu rồi. Mạc Lăng nói đúng. Mình phải quan tâm hơn cho bản thân.

Cô bấm số gọi.

"Bình Nhi cậu ở đâu? Gặp nhau một chút được không?"

"Được chứ. Gặp ở đâu?"

"Ở quán ăn mọi khi nhé!"

"Ok!"

Tiêu Tuyết tìm một bộ váy. Trong hành lí của cô toàn là những bộ đồ bình thường giản dị . Cô lấy một chiếc váy trắng ra mặc. Tiêu Tuyết đứng trước trải lại mái tóc. Đây là bộ váy năm ngoái mình và Bình Nhi đi xem, còn chưa có dịp để mặc.

Cạch - Cánh cửa mở ra Mạc Lăng bước vào. Anh đưa mắt nhìn cô.

"Đang làm gì vậy?"

Tiêu Tuyết lúng túng "Sao anh không gõ cửa?"

Mạc Lăng bước tới, cô lúng túng. Phía sau lưng vẫn chưa kéo được khoá lên. Sao tay cô lại ngắn thế chứ? Tiêu Tuyết cắn môi. Anh đưa tay kéo lên giúp cô.

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn anh nhưng Mạc Lăng cũng không hề có một phản ứng gì, anh cởi chiếc áo vest sau đó ngồi xuống giường. Cô chăm chú quan sát xem anh ta có phản ứng gì không? Nhưng lại khiến cô thất vọng rồi.

Tiêu Tuyết cúi đầu đi tới. Mạc Lăng đưa mắt nhìn cô.

"Mạc tổng, đây là lần đầu tôi cầu xin anh. Anh có thể giúp tôi được không?"

"Chuyện gì?"

Hai tay Tiêu Tuyết đan vào nhau. Hai mắt sáng như sao.

"Tôi muốn đi gặp lại mấy người bạn cũ. Anh có thể cho tôi gặp họ không?" Nhỡ anh ta theo thì mệt lắm.

Mạc Lăng rút trong túi áo ra chiếc vì tiền sau đó đưa cho cô.

"Cầm lấy đi. Có nhiều tiền sẽ tốt hơn. Nếu dùng hết thì lấy thẻ mà dùng thẻ đen nên cô không cần lo."

Tiêu Tuyết vô cùng bất ngờ "Ơ... không cần đâu... tôi còn tiền mà."

Mạc Lăng nằm xuống giường "Tiền của cô nhiều quá đấy. Không muốn mời bạn một bữa sao?"

Nghe cái giọng đó kìa. Cô mở ví ra xem. Trời đất! Nhiều tiền đến vậy sao?

"Đừng nghĩ nhiều cứ cầm dùng đi coi như cho cô tận hưởng cuộc sống vài giờ."

THƯỢNG HẠ KÌ DUYÊN - [HOẢ HOA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ