Chương 1

1.3K 127 8
                                    

Muộn Du Bình đi rất nhanh, tôi gần như phải chạy chậm theo mới bắt kịp. Ở thôn Vũ nhàn nhã mấy năm, con người càng ngày càng thụt lùi, với thể lực này của tôi mà muốn đuổi theo Muộn Du Bình là chuyện bất khả thi, vì vậy tôi đành dùng trí.

"Tôi biết bí mật của anh." Tôi la lớn.

Quả nhiên Muộn Du Bình đã dừng lại, nhưng hắn chỉ đứng im tại chỗ chứ không đi về phía tôi.

Tôi đuổi tới, chống tay vào cây đại thụ bên cạnh thở hổn hển: "Tôi nói này, nếu bây giờ anh bỏ đi thì sẽ không có cơ hội biết được mọi chuyện đâu. Tôi á, là người mà ông trời phái xuống cứu vớt đời anh..."

Sau đó trước mắt tôi tối sầm, mất đi ý thức.

Khi tôi tỉnh lại thì đang ở trong cửa hàng của chú ba, bên cạnh là Phan Tử. Thấy tôi tỉnh, Phan Tử vội vàng báo cho chú ba: "Tam gia, Tiểu Tam gia tỉnh rồi!"

Chú ba khoanh tay sau lưng đi tới, chỉ vào tôi nửa ngày, cuối cùng cũng không đánh tôi: "Đuổi theo người ta làm gì? Mày quen nó hay sao mà lại đi theo nó? Phan Tử đuổi theo cả ba con phố cũng không kịp, từ bao giờ mà mày chạy nhanh như vậy hả?"

Tôi sờ lên bụng mình, không có sẹo, có vẻ xuyên qua không đưa cả thân xác của tôi theo. Ông đây đường đường là một cành hoa xinh đẹp bên Tây Hồ, à không phải, là tiểu lang quân mới đúng, cuối cùng cũng trở lại rồi!

"Chú ba, chú có thể không tin lời cháu nói, nhưng cháu đã từng gặp qua anh ta ở trong mơ!"

Ngay cả Phan Tử cũng bắt đầu bĩu môi: "Tiểu Tam gia, cậu bị đánh cho ngu người rồi hả?"

Đánh... ngu người? Tôi vội vàng cầm lấy chiếc gương trên bàn soi thử, con mẹ nó Muộn Du Bình, hắn dám ra tay với cái mũi của tôi! Chắc không tổn thương gì quá nặng, dù sao tôi vẫn thở được, ngoại trừ cái mũi hơi hồng hồng thì gương mặt này vẫn rất đẹp trai.

"Đừng nói nữa, tỉnh rồi thì về Ngô Sơn Cư của mình đi." Chú ba hạ tối hậu thư.

Cốt truyện của phần này tôi cực kỳ quen thuộc, vì vậy tôi dứt khoát nằm ăn vạ trên giường: "Cháu không đi, trừ khi chú cho cháu cùng theo hạ đấu!"

Thấy chú ba không quan tâm, tôi tiếp tục ôm chăn lăn lộn: "Cháu không biết cháu không biết, cháu phải hạ đấu, cháu phải hạ đấu! Cháu phải trở thành một người lợi hại tiếng tăm như cồn! Cháu phải..."

Chú ba không nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy đôi dép lê đánh lên lưng tôi vài cái. Phan Tử vội ngăn lại, bảo sẽ đưa tôi về nhà, bấy giờ mọi chuyện mới êm xuôi.

Tôi ôm gối ngồi trên giường, ai oán nhìn chú ba: "Cháu không đi."

Chú ba cũng nhìn tôi, ánh mắt dần dần phóng ra sự uy hiếp. Tôi thầm thở dài, có lẽ chú ba không ngờ được một ngày nào đó tôi chẳng còn sợ ánh mắt uy hiếp của chú, hơn nữa tôi còn thành thạo hơn ổng.

Chú ba chưa từng thấy qua tôi như vậy, hình như chú đã nhận thấy điều bất thường, trước tiên chú đồng ý đưa tôi đi Lỗ Vương cung, sau đó sai tôi đi mua trang bị. Tôi kéo theo cả Phan Tử cùng đi, chẳng thèm quan tâm chú ba ở đằng sau chửi cái gì.

Lần mua trang bị này tôi đã không còn hưng phấn như trước, cảm thấy hơi chán nên tôi bắt đầu tán dóc với ông chủ cửa hàng. Ông ta bảo cửa hàng này thuộc về một ông chủ họ Trương, tôi đã thấy sự tình hơi kỳ quặc. Năm đó tôi chỉ tập trung vào đống trang bị nên không để ý ai là ông chủ cửa hàng, nhưng xác suất có liên quan đến Trương Hải Khách hình như khá cao.

Tôi định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, nhắc Phan Tử mau lấy đồ rồi đi thôi, ai ngờ lúc về lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

—— Đó là Muộn Du Bình, hắn đang ngồi ăn mì bên cạnh cửa sổ ở quán mì đối diện, không để ý tới tôi đã thấy hắn.

Tôi bảo Phan Tử về trước, còn mình lén đi vào quán mì, giả vờ ngồi chung bàn với hắn, gọi một đĩa gan heo. Thế này thì hắn sẽ nhớ ra tôi chứ? Tôi nghĩ thầm, đẩy đĩa gan heo đến trước mặt hắn.

"Mời anh ăn."

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn tôi một cái, không ngờ trí nhớ của hắn không tệ lắm: "Ngô Tà."

"Đúng rồi! Là tôi, anh nhớ tôi không?" Tôi không còn tâm trạng ăn uống nữa, chỉ một lòng muốn kể hết cho hắn nghe mọi chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên trước tiên khách sáo vài câu: "Haha, Tiểu Ca, anh... anh bận như vậy mà còn đi ăn mì sao?"

Muộn Du Bình khẽ ném cho tôi cái nhìn xem thường, rõ ràng hắn đang cảm thấy tôi bị điên.

"Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng tôi tới từ mười mấy năm sau."

Muộn Du Bình nhíu mày, nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi tiếp tục giải thích: "Tôi nói thật, tôi biết bí mật của Trương gia cổ lâu, thậm chí còn biết vì sao anh muốn vào cửa Thanh Đồng."

Lần này cuối cùng hắn cũng nghiêm túc nhìn tôi: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Tôi không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nói thật vấn đề này tôi cũng chưa nghĩ tới, "Chắc là... quan hệ sống chung? Chúng ta ở Phúc Kiến, quả thật là ở chung một chỗ."

Muộn Du Bình nghẹn lời, đến nỗi cả hai tai cũng đỏ lên.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ