11.Bác sĩ Lâm: Anh thấy tôi thế nào?

2.6K 213 13
                                    

Bờ sông rét lạnh thấu xương, đứng xa xa nhìn lại, mặt băng giống như là một tấm gương khổng lồ, đẹp đẽ, bằng phẳng, trong vắt.

Lúc Phục Phong đến trông thấy thanh niên kia đưa lưng về phía hắn ngồi trên nền tuyết, ngăn ra một khe với không khí náo nhiệt nhóm lửa nướng cá xung quanh, có chút yếu ớt kỳ lạ.

Nhóc Cáp Y đầy vui vẻ chạy tới báo tin, cậu nhóc vui sướng nhảy cẫng lên trên nền tuyết, mẹ nói Vu là thần trên trời.

Vu tới, Lâm Nhất chắc chắn sẽ khá hơn.

“Mẹ!”

Theo tiếng la của Cáp Y, các tộc nhân bận rộn đều ngoái lại nhìn, bọn họ tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Mấy đồng bọn đều đang khen Cáp Y lợi hại, có thể khiến cho Vu đến đây.

Bố Cốc hừ hừ hai tiếng, lấy tay kéo Cáp Y, hai người lăn lộn ở trên nền tuyết.

Cáp Y nhỏ hơn Bố Cốc, vóc dáng cũng không cao như nó, nhưng cái sức lực điền kia đều đúc ra từ Cáp Lôi, khi tàn nhẫn lên dáng vẻ cũng như nhau.

Đá một cái vào thằng con lăn đến bên mình, bảo nhóc đừng ầm ĩ nữa. Mẹ Cáp Y đi đến, tay xoa xoa trên váy da thú, có chút sốt ruột, “Vu, Lâm cậu ấy…”

Mi mắt rũ xuống của Phục Phong nâng lên, như là mới xuất ra khỏi thiền định, hắn phất tay, bước đến phía sau thanh niên.

“Lâm.”

Bả vai khẽ nhúc nhích, Lâm Nhất lau đi nước mắt trên mặt, cậu rất đau buồn.

Ông quá lắm cũng chỉ hơn 50 tuổi, người vẫn còn khỏe, có mấy chỗ vết thương cũ đều được cậu điều trị dần dần khá hơn, người cũng lạc quan, hẳn là còn một chặng đường rất dài. Cứ thế mà đi mất rồi, cậu cảm thấy không chân thật.

“Chú Man đi rồi.” Đứng dậy khỏi mặt đất, Lâm Nhất xoay người đối mặt với Phục Phong, giọng cậu khàn khàn, “Anh giấu tôi."

Nhìn qua thanh niên mang đôi mắt đỏ bừng, môi mím chặt, có hơi đáng thương. Phục Phong nâng tay khẽ chạm một chút lên đỉnh đầu đối phương.

Người Lâm Nhất cứng đờ, cậu đột nhiên bắt lấy tay Phục Phong, “Tuyết ngừng rồi, có thể chú Man còn sống, anh mau trở về bói một quẻ…”

Ánh mắt dừng trên cái tay bị nắm chặt của mình, Phục Phong nói, “Không sống được.”

“Lỡ đâu thì sao?” Lâm Nhất nặn ra một nụ cười, rất khó nhìn, “Cái gì chú Man cũng biết, chú nói cho tôi cách nhóm lửa nhanh nhất dưới trời tuyết, có cả…”

“Lâm.” Nhăn mày, Phục Phong ôn hòa nói: “Chú ấy phải đi.”

Lâm Nhất há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Cậu buông tay, đúng vậy, đối phương khăng khăng phải đi, cũng không nói với cậu một tiếng. Thái độ kiên quyết cố chấp, chắc chắn rằng sẽ không tránh ở nơi nào có người đến.

Ông có kiêu ngạo của mình, cậu đã biết từ lâu.

Phục Phong nói: "Đều sẽ đi.”

[HOÀN] Lục Địa Bị Mất - Tây Tây Đặc [ĐM/EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ