Chương 4: Đáp lại.

290 10 0
                                    


Trần Phong lần này lại làm chuyện không ai nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường thấy hắn bỏ chạy, liền theo bản năng vươn tay, kết quả kéo được áo khoác của hắn, thằng nhóc chân như bôi dầu, vọt vào trong phòng.

Bạch Ngọc Đường không nói, đành phải đuổi theo, Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, đi ra ngoài.

Khu phố này có rất nhiều đường hẻm thông nhau, Trần Phong chạy trốn từ cửa sau, vậy chắc chắn sẽ cua qua ngõ hẻm khác.

Hai người chạy ra cửa sau, đúng lúc thấy Bạch Ngọc Đường chạy vào một con hẻm, hai người liền chia nhau ra đánh bọc từ bên ngoài.

Triển Chiêu thì dạo trong cửa tiệm.

Phía sau bức rèm là một hành lang, cạnh hành lang là một văn phòng, trên bàn chất rất nhiều văn kiện.

Triển Chiêu vừa đi vào, phát hiện có cái gì lông lá quẹt vào chân mình, còn phát ra một tiếng "Nyao~"

Triển Chiêu cúi đầu.

Chỉ thấy bên chân là một con mèo đen tuyền mập ú, có đôi mắt xanh to tròn, đang ngước nhìn, trên cổ đeo một mặt dây hình tam giác màu đỏ.

Triển Chiêu đưa tay bế mèo lên, một người một mèo nhìn nhau hồi lâu, chắc chắn là đồng loại.

Triển Chiêu liền ôm mèo, tiếp tục đi kiểm tra trong phòng.

Lật xem văn kiện trên bàn của Trần Phong, Triển Chiêu như có điều suy nghĩ sờ cằm, liếc nhìn... thấy có một cái ghế sô pha dựa vào tường, đoán chừng khi nãy Trần Phong ngủ ở đây.

... jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường đuổi theo Trần Phong chạy vào ngõ hẻm, Trần Phong chạy rất nhanh, vừa chạy vừa quay đầu nhìn.

Dĩ nhiên, Bạch Ngọc Đường chạy nhanh hơn.

Trần Phong vừa chạy vừa kêu, "Tôi thuộc đội điền kinh đó! Bỏ cuộc đi!"

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không bỏ cuộc, mắt thấy sắp đuổi kịp, Trần Phong lại bất ngờ lao ra con hẻm, định băng qua đường thì thấy Triệu Hổ từ bên lề đường vọt tới.

Trần Phong liền cua một cái, bám lên lan can căn nhà kế bên, leo lên nóc nhà, động tác vô cùng linh hoạt.

Nhảy lên trên xong còn nói, "Tôi còn chưa Parkour nữa!"

Chẳng qua Bạch Ngọc Đường ở phía sau cũng nhảy lên nóc nhà rồi.

Trần Phong giật mình, vội vàng bỏ chạy.

Triệu Hổ chỉ lên nóc nhà với Mã Hán đứng ở đầu hẻm đối diện.

Mã Hán liền chạy lên dốc, thấy Bạch Ngọc Đường dí theo Trần Phong trên nóc nhà không buông tha.

Trần Phong bị Bạch Ngọc Đường đuổi không có chỗ trốn, thiếu chút nữa té xuống dưới, cuối cùng hắn nhảy vào một chỗ giống như công xưởng, khi chui vào trong liền trốn đi.

Bạch Ngọc Đường cũng nhảy vào trong, không thấy Trần Phong đâu.

Lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán cũng đã chạy tới.

You'll also like

          

Ba người chia nhau ra tìm, Triệu Hổ ngồi xuống nhìn, thấy phía sau cái máy có hai cái chân, liền ngoắc tay gọi hai người.

Ba người chạy ra sau cái máy, phát hiện là một đôi giày.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy buồn cười, thằng nhóc này cũng thông minh đấy.

Đối diện cái máy có một cửa sổ, ba người liền nhảy ra ngoài, tiếp tục chia nhau ra tìm trong mấy con hẻm.

Chờ ba người đi rồi, Trần Phong mới bò ra từ một cái ống lớn ở bên cạnh xưởng, phủi phủi đất cát dính trên người, bĩu môi mang giày vào, "Xời, tôi là thổ địa ở đây mà."

Hắn lại từ trong xưởng chạy ra ngoài, chưa đi được hai bước, sau lưng đã có người vỗ lên bả vai.

Trần Phong giật mình, xoay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đứng ngay sau lưng hắn.

"A!" Trần Phong hít một hơi, lách người định chạy vào hẻm.

Mới vừa chạy vào thì lại chạy ra, Triệu Hổ đã đứng chặn bên trong.

Trần Phong không có đường trốn, định quay vào trong thì cửa vào cũng bị Mã Hán chặn.

Lúc này liền nghe trên đầu có tiếng "vo ve".

Trần Phong ngẩng đầu, trên trời có một con drone, giọng của Triển Chiêu ở bên trong vang lên, "Thổ địa vùng này kiêm vận động viên điền kinh, cậu có biết một người tên là Triệu Tước không?"

Trần Phong chớp mắt, kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Triệu Tước bảo các anh đến? Sao không nói sớm!"

Triệu Hổ và Mã Hán cũng cau mày nhìn hắn.

Trần Phong làm như quen biết vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Sớm biết thì tôi cũng không chạy..."

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị nắm kéo xuống, còng lại.

"Ui da! Đau quá!" Trần Phong oai oái kêu lên, "Đừng thô bạo như thế chứ, là hiểu lầm thôi!"

Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm nhiều, đẩy tên xảo quyệt này về trước.

Trong cửa tiệm, Triển Chiêu điều khiển con drone trở về, thả vào trong xe.

Trên mui xe, con mèo đen đang liếm lông, hơi vẫy đuôi với hắn.

Lúc này Bạch Ngọc Đường đã áp giải Trần Phong về tới.

"Á á á á!" Trần Phong thấy Triển Chiêu ôm mèo đen liền la lên, "Không được đụng vào Chí Mà Phù(1) của tôi!"

(1) Tên con mèo đọc y chang vậy luôn á =)) Nó là chè mè đen nếu bạn nào không biết, ở VN cũng có bán nhiều lắm với mọi người cũng toàn gọi món này là chí mà phù thôi, nên mình để tên vầy luôn.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn con mèo, "Con mèo này tên là Chí Mà Phù?"

Mèo đen vẫy đuôi một cái, "Nyao~" một tiếng về phía Triển Chiêu.

Sau khi đưa Trần Phong vào cửa tiệm, Triệu Hổ đóng cửa lại, đứng trước tấm rèm cửa, Mã Hán thì đứng chặn cửa trước.

Cả hai cửa đều đã bị chặn, Bạch Ngọc Đường để Trần Phong ngồi xuống.

Trần Phong đáng thương cầu xin, nói đây chỉ là hiểu lầm, có thể mở còng tay trước không.

[ Vụ án thứ 21] SCI mê án tậpWhere stories live. Discover now