Chap 14

1.9K 148 16
                                    


Sau bữa trưa, em dọn sạch đống hộp và giấy gói quà vào gọn một góc rồi cùng gã trở về nhà mẹ. Một bữa tối được chuẩn bị gọn nhẹ vì đêm qua cả hai đứa đều ăn những món khó tiêu nên cô Mitsuki cũng không bày vẽ quá nhiều.

- Mẹ nghe thằng Izuku nói con bị suy dinh dưỡng, làm cái gì mà bị suy dinh dưỡng. Con phải nghe lời thằng Izuku, ăn uống đầy đủ vào.

Kết quả khám sức khỏe của em được bệnh viện gửi thẳng cho gã, các chỉ số đều thiếu và yếu, bác sĩ cho rằng em đang ép cân một cách thiếu khoa học nên cơ thể bị suy dinh dưỡng cấp độ nhẹ. Em không ép cân, em cũng không biếng ăn, sống trong sự kiểm soát của gã căng thẳng đến mức chẳng có thứ gì muốn ăn hết, nếu không phải để duy trì cái mạng này đến ngày hạ bệ gã khỏi vị trí hạng nhất kia thì em cũng chẳng thiết ăn nữa. Dù gã có là người khiến em trở nên như vậy thì ai cũng nghĩ là đều là do em sai, chẳng ai nghi ngờ gã.

Bữa tối diễn ra theo đúng như tính toán của gã, ba mẹ tíu tít hỏi thăm tình hình này kia, dặn dò bảo ban phải như này như nọ, còn gã thì một dạ hai vâng ngoan ngoãn hết mức ra vẻ bản thân là đứa con rể mẫu mực. Em còn có thể làm gì ngoài việc ngồi im và ăn hết những gì mà gã và ba mẹ ép ăn bằng sạch.

- Cũng muộn lắm rồi, tối nay hai đứa ngủ lại, sáng mai ăn sáng rồi đi.

Katsuki đứng ở cửa phòng lặng người nhìn gã đàn ông đang chuẩn bị chăn nệm trên chiếc giường mà cả thời niên thiếu em từng nằm, tim thắt lại tưởng như muốn sụp đổ, căn phòng nơi em lớn lên, chất chứa những ước mơ và cả sự ngây thơ của mình, chỉ một đêm bị gã vấy bẩn hoàn toàn. Mọi nơi trong căn phòng đều tràn ngập bóng hình của đứa nhỏ năng nổ và đầy nhiệt huyết ấy, em không muốn đứa nhỏ ấy lại một lần nữa bị gã làm hại. Bàn tay đưa lên gạt vội giọt nước chưa kịp rơi, em với tay lấy túi đồ và thu dọn mọi thứ.

- Kacchan, cậu tìm gì hả?

- . . . tao . . . đi về.

- Đã gần nửa đêm rồi mà, sáng mai ăn sáng xong tụi mình đi về nhé.

Gã tiến đến gần càng khiến em hoảng loạn hơn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng bàn tay to lớn của gã đã kịp giữ lại, em vội vàng phản kháng lại dù biết mình chẳng thể thoát được.

- Không!!! . . . không phải ở đây . . . đừng . . .

Bờ môi run rẩy đưa ra từng từ, có nên cầu xin gã không, phải nói thế nào để gã không tức giận mà lôi em lên giường làm việc kia, có bị cưỡng hiếp cả đêm em cũng có thể chịu đựng được nhưng . . . không phải ở đây, trong căn phòng này. Sợ, em rất sợ, ngày hôm ấy, trong căn phòng này, suốt cả tiếng đồng hồ bị gã xâm hại, dù có gào lên cầu cứu thế nào thì ba mẹ cũng chỉ đứng về phía gã.

- Tớ sẽ ra phòng khách ngủ, cậu ngủ lại đi.

Gã hiểu những biểu tình của em, gã đã cưỡng hiếp em trong căn phòng này, dù hôm đấy chỉ là bần cùng mới phải lựa chọn như vậy. Không muốn em bỏ về, gã đành xuống nhà và ngủ trên sofa, để em đỡ khó chịu, cũng để ba mẹ đỡ bận tâm nếu hai đứa lại cãi nhau, nhưng rồi mẹ lại để ý.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ