Chương 5 - Về nhà

166 26 0
                                    

Daniel dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngã ra sàn, cơ thể vẫn một mực co rúm lại vì đau, khi nãy nó chỉ là nhói đau ở phần đầu, còn bây giờ thì khắp nơi đều đau đớn nhất là trái tim.

Trời về đêm là lúc nhiệt độ bắt đầu xuống thấp.

Sàn nhà không được làm ấm trước cứ thế mà bị Daniel đè lên, cái lạnh lan dần ra cả người cậu. Cửa sổ đóng kín cũng không đủ để ngăn những luồng gió thi thoảng xuất hiện, chúng đến từ ngoài hành lang, len lỏi qua cửa chính của lớp học.

"Ha... khụ khụ!"

Daniel nhắm tịt mắt lại, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối, cậu rất muốn thiếp đi để né tránh sự đau đớn này, cơ thể với sự mệt mỏi chồng chất khiến cậu không chống đỡ được lâu.

Rồi Daniel dần yên tĩnh trở lại.

Mộng dài lại kéo đến.

"Daniel."

"Đứa trẻ đáng yêu của ta."

Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng tinh.

Đã lâu lắm rồi.

Cậu gần như không thể nhớ nổi hình dáng đó. Đã rất lâu rồi cậu không thấy mẹ.

Bà ấy ra đi đột ngột, khi mà Darius cùng Daniel chỉ chưa đầy 5 tuổi.

Không giống như những trưởng bối của gia đình quý tộc khác sẽ tự tan biến mất khi đã sống đủ phần đời mà họ được trao, bà bị sát hại rồi dần chết đi.

"Hãy bảo vệ lẫn nhau."

Đó là lời bà đã dặn dò lúc lâm chung.

Sau khi người mẹ mất, những đứa con của nhà Chauvelin vẫn rất yêu thương nhau.

Daniel Chauvelin là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa bé yếu ớt nhất.

Không ai phàn nàn về điều đó cả. Họ đã cùng nhau bảo vệ đứa trẻ này, không ngừng thể hiện tình yêu với em ấy, cho em ấy có được cảm giác an toàn khi lớn lên, trải qua một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc giống như bao đứa trẻ khác.

Nó đáng lẽ phải thế.

"Khụ..." Daniel ho khan một tiếng, người cậu vẫn đang lạnh dần, nhưng đôi mắt không thể mở ra.

Rồi cậu lại nhìn thấy cảnh người mẹ nhỏ bé ở thế giới này đang quỳ ở nơi kia cầu xin được mang đống giấy vụn về nhà.

Bà cũng đã hi sinh cho cậu rất nhiều. Daniel rất biết ơn khi có những người mẹ tuyệt vời trong cuộc đời cậu.

Càng biết ơn, cậu càng hận chính mình.

Hận chính mình vô dụng yếu đuối. Hận chính mình ngây thơ khờ dại.

Ngày trước cậu đã khóc rất nhiều, khóc trong vô vọng rồi chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ.

Giờ đây cậu một mình, cậu cũng không nhịn được mà khóc, nhưng cậu không cần ai giúp đỡ nữa.

Sau đêm nay, cậu sẽ tự mình sống nốt quãng đời còn lại ở một nơi nào đó, một nơi nào đó không có bọn họ.

[Fanfic] ChauvelinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ