Chap 23

510 90 1
                                    

" Chị Joohyun !! "

" Đừng !! Đừng ngủ !! Tôi xin chị...mở mắt ra đi... "

" Làm ơn đi mà..! Chị Joohyun...đừng...đừng như vậy... "

Đó là những lời mà Bae Joohyun nghe được trước khi nàng dần rơi vào trạng thái hôn mê...

- - - - Flashback - - - -

Khi Joohyun ngất dần đi, Seungwan cũng cảm nhận được cô gái trong vòng tay mình cứ vậy mà yếu ớt dần đi từng chút một, Seungwan nước mắt cứ từng dòng mà lăn dài trên gương mặt, khóc đến cơ thể cũng run lên, lay người nàng, gọi nàng tỉnh lại...

" Chị Seungwan !! " Lisa chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, vén của lều, trông em ấy mừng rỡ đến hai mắt đỏ hoe

" Lisa !? " Seungwan chỉ dành vài giây ngắn ngủi đến ngạc nhiên, rồi sau đó vội bế Joohyun lên

" Đi thôi !! Đến bệnh viện !! Ch...chị ấy lạnh...! "

" Đ...được ! " Lisa cũng bị sự cuống quít lẫn khẩn trương của Seungwan làm cho lúng túng, sau khi cả ba lên được tàu, cô đã ngay lập tức hối thúc Jennie

" Jennie nhanh thôi !! Phải đưa chị ấy đến bệnh !! Tăng nhiệt độ bên trong đây lên được không ??? "

" Để...để em tăng ! " Jennie vội làm theo lời Seungwan nói, đây cũng là lần đầu nàng ấy thấy cô mất bình tĩnh đến vậy...

" Chị Joohyun, chị cố lên một chút, em sẽ đưa chị đến bệnh viện..! "

" Không sao cả...Em sẽ không để chị bị lạnh nữa ! Không sao cả... " Cô vẫn ôm nàng vào lòng, đôi tay run rẫy nhưng vẫn xoa lưng cho nàng thật nhẹ nhàng

Khi ấy Jennie thấy bản thân và Lisa không thể sửa được thiết bị kết nối tín hiệu, nàng ấy và Lisa đã dùng con tàu mà Seungwan gửi về. Từ dữ liệu mà nó còn lưu lại, Lisa tìm được vị trí cuối cùng mà con tàu đến, chính là Bắc Mỹ cổ đại, cũng là hang động trong khu rừng kia...!

Cứ như vậy cả hai đã gấp rút hoàn thành việc sửa lại con tàu, kịp thời đến đưa Seungwan và Joohyun về trước khi chuyện không may xảy ra

- - - - End Flashback - - - -

Và khi nàng tỉnh lại, mệt mỏi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh...Sao lại là một căn phòng như thế này chứ ? Trong lúc này Bae Joohyun thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân đang ở thiên đường sao ? Thiên đường...bây giờ còn có bệnh viện ah ?

" Chị tỉnh rồi ?? " Seungwan chỉ vừa mới ra bên ngoài nghe điện thoại, bước vào thì thấy nàng đang có chút chật vật ngồi dậy, liền chạy đến dìu cho nàng

" Sao...sao cô cũng ở đây ?? "

" Tôi đưa chị đến đây " Seungwan mỉm cười, dù cô không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng quan trọng hơn hết là nàng đã tỉnh lại sau nhiều ngày liền hôn mê

" Hức...hức..."

Bae Joohyun đột ngột oà lên khóc khiến Seungwan từ ngây người chuyển sang cuống quít, cô chẳng biết bản thân đã làm gì mà nàng vừa tỉnh lại nhìn thấy mình đã là khóc nức nở như vậy...

" Ch...chị sao vậy !??? Tôi đã làm sai gì sao ?? "

" Chúng ta...hức...hức...đã..đã..."

" Chúng ta trở về rồi ! Đợi khi chị khoẻ lại, tôi sẽ đưa chị về nhà "

" Trở về...?! " Joohyun vẫn còn nức nở, nhưng bây giờ nàng lại ngạc nhiên nhìn Seungwan

" Đúng vậy. Khi chị ngất đi...Lisa và Jennie đã đến đưa chúng ta về "

Joohyun dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lúc này nàng mới có chút khẩn trương nắm lấy tay Seungwan " Cô sao rồi ? Đã...đã hết sốt chưa ? "

Seungwan nhẹ gật đầu, tay cũng nắm tay nàng " Chị biết lúc đó chị đã doạ tôi sợ lắm không ?? "

Joohyun bĩu môi, uỷ khuất nhìn người đang trách mình " Tôi lúc đó không nghĩ nhiều được...chỉ nghĩ làm như vậy sẽ giúp cô hạ sốt...Nhưng dù sao bây giờ cả hai đều đã không sao rồi. Cô còn trách tôi...? "

" Không có ! Tôi không trách chị...Nhưng...nhưng tôi thật sự rất sợ...chị lúc đó nếu...nếu... "

" Tôi đã không sao rồi...! Hah...cô khóc sao ? " Joohyun ngạc nhiên, mắt Seungwan đã đỏ hoe khiến nàng không ngờ

" Ai...ai khóc chứ !? T...tôi không có ! " Seungwan vội quay mặt chuẩn bị đứng dậy, thấy cô có ý định bỏ đi, nàng có chút khẩn trương nắm tay cô giữ lại

" Cô định đi đâu ?? Lúc tôi tỉnh lại cô đã không có ở đây...Bây giờ lại muốn bỏ tôi đi ?? "

Muốn bỏ nàng đi ?? Seungwan nghe vậy lại càng thêm lúng túng, dáng vẻ này khiến nàng không kiềm được mà buồn cười

" Không phải !! Tôi không có bỏ chị đi đâu cả !! Được...được rồi, tôi sẽ ở đây với chị... "

" Nhưng...chúng ta đã thật sự trở về sao ? Có thể sao...? "

Seungwan phì cười " Là thật, tại sao lại không thể ? "

" Tôi chỉ sợ... "

" Không có gì phải sợ, tôi ở đây với chị...tại sao phải sợ ?? " Seungwan vén lại tóc cho nàng, vừa tỉnh lại nên tóc Joohyun có chút rối, chúng nằm lung tung khiến cô không thể ngắm nhìn gương mặt nàng được

" Cô vẫn còn mang nó ?? "

" Ừm...tôi chưa có thời gian đi sửa lại "

" Đợi khi tôi suất viện rồi, sẽ tặng cô một chiếc khác "

" Nhưng mà tôi sẽ không đưa lại chị chiếc này đâu nha ! Tôi...tôi sẽ giữ nó...! Cả đời luôn ! " Seungwan tự nhiên lại có chút trẻ con nói, thậm chí đến cô còn kinh ngạc với bản thân mình...

" Tôi có nói là sẽ lấy lại đâu chứ ? Cô...đâu có cần phải vậy ! "

" Nhưng chị vẫn đang vì tôi mà cười đó thôi... " Seungwan cũng chỉ cần nàng có thể mỉm cười, cô như thế nào, trông ra sao cũng chẳng quan trọng

" Ai vì cô mà cười đâu ?? " Joohyun không cười nữa, nhưng thật sự nàng vẫn thấy Seungwan lúc nãy đáng yêu lắm ah ~

30 - 9 - 2022

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐈𝐧 𝐉𝐮𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 - 𝐖𝐞𝐧𝐫𝐞𝐧𝐞 (𝐑𝐄𝐃 𝐕𝐄𝐋𝐕𝐄𝐓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ