Chương 8

5.4K 300 5
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đổng Xán Xán không nghĩ thêm nữa, gọi điện cho mẹ trước đã. Cậu nói hát xong rồi, hôm nay sẽ ngủ lại nhà bạn. Đổng Xán Xán nghĩ nếu mình mà mang cái mặt sưng vù này về nhà, người nhà lại được phen đau lòng chết mất. Có khi mấy ông bà của cậu còn đến trường làm ầm ĩ. Mà giáo viên trong trường cũng sẽ chỉ ứng phó qua loa cho xong chuyện. Quanh đi quẩn lại thì người đen đủi nhất sẽ chỉ có Đổng Xán Xán.

Sau khi cúp điện thoại, tay cầm điện thoại của Đổng Xán Xán thoáng ngưng lại. Trong danh bạ của cậu không có bao nhiêu người, ngoại trừ người thân trong nhà cũng vài đứa bạn khá thân ra thì không còn ai. Thế nhưng hiện tại cậu phát hiện chữ L trong danh bạ có nhiều thêm một người. Hồi trước cậu lưu nguyên tên Lễ Tiêu mà không có số là "Lễ Tiêu ❤" , giờ thì có thêm một người nữa là "Lễ Tiêu mới"

Đổng Xán Xán sững sờ nhìn dãy số kia mười mấy giây mới thăm dò mà gọi thử.

Bên kia nhanh chóng có người nhận. Xung quanh không ồn ào lắm nhưng có một vài tiếng bước chân, giọng nói của Lễ Tiêu rất nhanh vang lên: "Dậy rồi à?"

Đổng Xán Xán giật giật khóe miệng ừ một tiếng.

"Tôi về đến nhà rồi."

Âm thanh của Lễ Tiêu cách điện thoại mang theo một ít giọng mũi, làm Đổng Xán Xán cảm thấy như thể hắn đang ghé sát vào tai cậu mà nói vậy. Đổng Xán Xán khẽ rùng mình, cảm thấy như bị điện giật, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt.

Lễ Tiêu nói xong câu kia liền cúp điện thoại, ngay sau đó Đổng Xán Xán nghe được tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ mở cửa. Đổng Xán Xán tay còn cầm điện thoại vẻ mặt ngây ngẩn, cậu vẫn chưa biết làm sao đối mặt với Lễ Tiêu đâu nha. Lễ Tiêu rất nhanh đã vào đến phòng ngủ, liếc mắt thấy Đổng Xán Xán còn đang ngây người, đi tới sờ sờ trán cậu, nhíu mày hỏi: "Phát sốt sao?"

Đổng Xán Xán cắn chặt môi dưới lắc đầu. Tay Lễ Tiêu vừa to vừa ấm, Đổng Xán Xán hai mắt sáng rỡ mà nhìn hắn lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu. Lễ Tiêu nhanh chóng dời mắt: "Đói bụng chưa?"

Đổng Xán Xán hơi chu môi gật đầu, còn nói: "Còn khát nữa."

Lễ Tiêu gật đầu rồi đi ra ngoài một lúc. Lúc quay vào thì mang theo một chai nước khoáng, nhưng chưa vào đến giường thì dừng bước, hơi nhíu mày. Đổng Xán Xán trơ mắt nhìn nước sắp dâng đến miệng lại bị Lễ Tiêu mang đi. Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng bình đun nước ùng ục ùng ục sôi.

Năm phút sau cuối cùng Lễ Tiêu cũng bưng một cốc nước nóng bốc hơi nhè nhẹ vào phòng ngủ, thanh âm lạnh nhạt trước sau như một nói: "Ngồi dậy rồi uống."

Đổng Xán Xán bé ngoan vâng lời, chống giường ngồi dậy không kìm được mà hít một hơi. Thắt lưng cậu rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, toàn bộ phần thắt lưng đều đau. Sau khi Lễ Tiêu đặt cốc trên bàn đang định ra ngoài, nghe thấy tiếng kêu của Đổng Xán Xán thì quay đầu: "Em đừng động đậy."

Đổng Xán Xán còn chưa phản ứng lại thì Lễ Tiêu đã đặt cốc nước vào sát mép cậu. Cậu duỗi tay ôm lấy cốc nước. Lễ Tiêu cũng đang cầm cốc, vậy là cậu có thể vừa vặn mà chạm được vào tay Lễ Tiêu rồi. Đổng Xán Xán cúi đầu uống nước, uống gần hết sạch mới thấy đỡ khát. Ngay lúc Đổng Xán Xán uống nốt một ngụm cuối thì Lễ Tiêu nghe thấy cậu hì hì cười trộm. Đổng Xán Xán vùi mặt vào ly nước, không hiểu sao mình lại cười. Lễ Tiêu lấy cốc nước ra, Đổng Xán Xán bị ép ngẩng mặt lên, đáy mắt còn vương ý cười.

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ