Thị nữ giả dạng làm chưởng quỹ Lược Ngọc Trai vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bỗng nhiên, biểu cảm ả thay đổi, quay đầu nói với Khương Lãm Châm: "Đại nhân, Vương Nhất Bác đến rồi, còn mang theo rất nhiều người, đã bao vây Lược Ngọc Trai."
Tiêu Chiến ôm đứa bé ngồi dưới đất, khóc lóc hai vai run rẩy. Khương Lãm Châm cũng không hoảng, hắn thong thả bước lên mấy bước, nói bằng ngữ điệu vừa nhẹ vừa lạ: "Đến đúng lúc, ta đang đợi hắn, ba người cả nhà ngươi, một người cũng đừng mong chạy thoát, đều phải bồi táng theo muội muội ta."
Thị nữ nói: "Nhưng người hắn mang theo quá nhiều, chúng ta căn bản là không thể chống lại."
Khương Lãm Châm cười cười như thể không sợ, hắn híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới đất, nắm chắc phần thắng nói: "Mang nhiều người thì có tác dụng gì? Mệnh mạch của hắn không phải chúng ta đang nắm sao?"
Bên ngoài Lược Ngọc Trai bị người của Vương Nhất Bác bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, bọn họ cầm đuốc như ánh lửa ma trơi, làm đêm đen tĩnh mịch rực sáng.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa lớn Lược Ngọc Trai, nhìn cánh cửa đóng chặt hít thở thật sâu, miễn cưỡng ép xuống nộ hỏa trong người mình, giọng trầm trầm nói với người bên trong: "Khương Lãm Châm, thả phu nhân và con của ta ra, ngươi đừng tự tìm đường chết."
Một khắc sau, Khương Lãm Châm mở cửa, dáng vẻ không hề sốt ruột hay sợ hãi, hắn thong thả dựa vào khung cửa lười nhác cười, chào hỏi Vương Nhất Bác như không có chuyện gì xảy ra: "Ồ, không phải muội phu đây sao, đúng là lâu rồi không gặp."
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Khương Lãm Châm nhìn một vòng những người sau lưng Vương Nhất Bác, ra lệnh: "Mau bảo người của ngươi cút, nếu không ta không nói chuyện với ngươi."
Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc, quay người hạ lệnh: "Toàn bộ lui ra ngoài năm dặm!"
Khương Lãm Châm không vui, hắn chế giễu: "Ngươi không nghe hiểu? Ta nói không phải lui về sau, ta nói bọn chúng toàn bộ cút hết!"
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi đã bị bao vây, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ra điều kiện với ta?"
Khương Lãm Châm cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cười sằng sặc không ngừng, hắn quay người vào trong kéo Tiêu Chiến ra, tay bóp lấy gáy Tiêu Chiến, kiêu căng nói: "Rốt cuộc là ai không có tư cách ra điều kiện?"
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đang bóp cổ Tiêu Chiến của Khương Lãm Châm, ánh mắt hận không thể hóa thành lãnh đao khát máu chém đứt tay Khương Lãm Châm. Vương Nhất Bác cắn răng, cực kỳ phẫn nộ. "Ngươi dám đụng đến y thử xem!"
"Vậy thì bảo người của ngươi cút!"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, quay đầu nói: "Tất cả, giải tán."
"Tướng quân, đây..."
"Ta nói các người giải tán!"
"...Dạ"
Người lúc nãy còn bao vây tầng tầng lớp lớp trong phút chốc đều đi, Vương Nhất Bác một mình đứng ngoài cửa Lược Ngọc Trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...